Eternal Sorrow
(tạm dịch: Nỗi Buồn Vĩnh Cửu)
Tác Giả : Keyline
ES.1
- Mẹ tao mới chết.
Bộ
dạng của Mạnh khi nó nói với tôi câu nói ấy thật lố bịch. Nó cao trên
mét 8, bảy mươi mấy cân. Với một người Việt, thế đã là hơi quá khổ. Vậy
mà nó còn để tóc dài, buộc lỏng sau gáy. Mớ tóc đã hơi bết lại vì cơn
mưa giá rét mùa đông, cùng với gương mặt chẳng vui chẳng buồn khi nó
thốt lên câu nói đó đã bất giác khiến tôi mỉm miệng cười.
- Mày ghét mẹ mày đến thế sao?
-
Đã từng - Nó cúi đầu nói - Từ bé đến lớn bà luôn ép buộc tao theo ý bà.
Chưa từng cho tao tự do. Khi tao come out, bà mắng chửi đay nghiến tao
không dứt. Thậm chí có lúc tao những mong bà chết sớm ...
- Vậy thì ăn mừng thôi - Tôi nói.
-
Nhưng dù gì, đó cũng là mẹ tao. Là người đẻ ra tao, nuôi nấng tao.
Trong đám ma tao không khóc được. Tao còn chẳng biết thực ra tao đang có
tâm trạng thế nào - Nó đột ngột ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt tôi - Mày.
Mày cũng mất mẹ rồi. Lúc đó mày có cảm thấy như tao lúc này không?
Nó
đăm đăm nhìn xuống đôi bàn tay. Miếng nhựa đen hình chữ nhật gắn trên
túi áo nó lấp loáng ánh đèn trần rọi xuống. Tôi gãi đầu, hỏi ngược lại:
- Nếu tao như mày thì sao? Mà không như mày thì sao?
-
Vì mày là đứa căm ghét gia đình nhất trong số những người bạn của tao.
Là đứa khốn nạn nhất. Tao chỉ không muốn rồi tao cũng sẽ thành như mày.
Tôi không thấy tự ái. Mặt khác còn có chút vui vẻ.
- Vậy nói để mày mừng, tao không như mày. Vì mẹ tao chưa chết.
- Chẳng phải chính mày nói mẹ mày mới mất hồi năm ngoái sao? - Nó không giấu được vẻ ngạc nhiên.
-
Mày vốn biết tao ghét gia đình kia mà. Việc tao có nói ai đó trong nhà
tao đã chết thì bất ngờ chỗ nào? Hơn nữa, dịp đó tao đang lấy cớ tách
khỏi Quý.
- Rõ ràng mày còn nói mày để tang ...
- Cái miếng nhựa
kia - Tôi ngắt lời - Đứa con nào để tang cha mẹ chả phải đeo suốt 49
ngày. Nhưng mày có thấy tao đeo không? Thêm vào đó, có ai được tao mời
đến dự đám tang không?
- Vì mày nói mày muốn giấu gia đình mày ...
-
Chẳng ai không cho phép người khác đến chia buồn cùng gia đình mình -
Tôi tiếp tục ngắt lời - Trừ phi là chẳng có cái đám tang nào cả.
- Mày ... Mày không sợ thế là bất hiếu hay sao?
-
Vậy mày có hiếu không? - Tôi đáp lại - Khi mày không khóc trong đám
tang mẹ mày. Khi mày chẳng thấy buồn khi mẹ mày chết. Mày có hiếu không?
- Tao ... - Gương mặt thất thần như muốn khóc của Mạnh một lần nữa
đối lập với thân hình to lớn và mái tóc dài kỳ cục của nó làm tôi phải
cố lắm mới không cười thành tiếng - Tao thấy nhẹ nhõm sau khi mẹ tao
chết. Vì sao tao lại cảm thấy như thế? Tao không còn là con người nữa
hay sao?
- Con người ... vốn chẳng quan tâm tới cha mẹ. Tình cảm tự
nhiên là thứ mà cha mẹ dành cho con cái, không phải ở chiều ngược lại.
Đa số cha mẹ chẳng cần phải học gì cũng có thể hy sinh cho con cái bất
chấp chúng ra sao. Nhưng người ta lại phải rao giảng hiếu nghĩa và thứ
gọi là công cha nghĩa mẹ cho bọn trẻ con. Chỉ có điều khi không có công
ơn thì sao? Chẳng phải hiếu nghĩa cũng chẳng cần nữa sao?
- Mày ...
-
Tao thấy mày chẳng việc gì phải băn khoăn - Tôi nói hờ hững - Mọi thứ
tình cảm trên đời này rồi sẽ đến lúc băng hoại và biến mất. Đó là quy
luật của vũ trụ này.
- Rốt cuộc giữa mày và gia đình mày có chuyện gì?
- Chuyện đời - Tôi cười.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Eternal Sorrow Noi Buon Vinh Cuu ~ Eternal Sorrow - Nỗi Buồn Vĩnh Cửu - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11061-1#ixzz4EmUSlVHq
Vote Điểm :12345