BA ĐIỀU ƯỚC
Tác giả: Hữu Thắng
Thiện tức tối gác điện thoại đánh cốp. Lại một người yêu nữa chia tay, lại thêm một mùa Lễ tình nhân sẽ phải cô đơn một mình. Tại Thiện nghèo nên người ta mới bỏ Thiện, tại Thiện xấu nên người ta mới chê Thiện. Tại người ta có mới nên chê cũ, tại người ta ăn ở bạc bẽo. Thế giới gay đầy lừa lọc và vô tình vô nghĩa! Thiện muốn đấm mạnh vào cánh cửa như trong phim Hàn Quốc nhưng Thiện sợ đau tay, Thiện bèn tung chân vào cái ghế nhựa con con, ghế văng ra xa. Thiện còn chưa hết tức, bỗng có tiếng húng hắng ho ngoài cửa. Một ông ăn xin đâu hói, quần áo vá chằng vá đụp, tay cầm cái cặp táp đen loại ba Thiện thường dùng đi họp. "Vì sao cậu than? À mà tôi đói quá, cậu làm ơn, cậu có cái gì cho tôi ăn với, đã ba tuần tôi không được ăn rồi, cậu ơi!” Thiện nhìn kỹ, thì ra không phải một ông lão mà là một anh ăn xin hơi quá độ tuổi trẻ môt tí, dáng người cao ráo, tay chân đầy cơ, ngực nhô cao như mấy anh người mẫu. Vì đang tức, Thiện liền bốp chát
-Trời, ông khỏe đẹp vầy, sao đi ăn xin?
-Thì nghèo quá mà cậu, cậu nhìn tôi coi mạnh khỏe vầy chứ chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể thổi tôi bay vèo.
-Xạo
-Cậu không tin thì thôi, cậu là người tốt mà, cậu có gì cho tôi ăn không? Đói lắm.
Thấy anh ăn xin xoa tay khắp cái bụng săn chắc, Thiện vừa thấy đáng thương lại vừa thấy đáng yêu. Nhớ có một miếng bánh kem để trong tủ lạnh đã gần một tháng, Thiện chạy lấy mang ra rồi nhìn anh ăn xin ngồi trên bậc thềm nhởn nhơ ăn từng miếng bánh, Thiện trao cho anh ly nước rồi thẻ thọt gần bên.
-Ông đẹp như vầy mà đi ăn xin uống quá, Tướng của ông mà ra đứng đường chắc giàu lắm.
Anh ăn xin vừa nghe xong liền ném cái ly nhựa về phía Thiện, rồi trợn mắt gằn từng tiếng
- Cậu có tin là tôi có thể chửi cậu trong vòng bảy nốt nhạc không?
Hơi sợ vì câu nói của mình đã làm anh ăn xin nổi giận nhưng Thiện chợt nhớ ra mình vừa ra ơn cứu đói, vả lại nơi đây là nhà của Thiện, còn gameshow Nốt Nhạc Vui thì cậu thích mê.
- Vậy ông có biết là tôi có thể chửi ông trong vòng sáu nốt nhạc không?
-Bốn nốt!
- Vậy mời ông chửi.
- Mi, Đồ Fa Fa!
Thiện ngóng tai, không hiểu, Thiện rướn người, vẫn không hiểu. Thiện nhìn anh ăn xin. Anh nhấp nháy mắt trêu chọc. Thiện hiểu, Thiện nhăn mặt muốn khóc, nhưng cố nhăn mãi mà chẳng thấy một giọt nước mắt nào. Thiện méo miệng nhảy đổng lên như đĩa phải vôi.
- Sao ông biết tôi là gay, tôi kín lắm mà. Ba mẹ bạn bè tôi còn không biết.
- Đừng manh động! Tôi còn biết cậu tên Thiện, mới mười bảy tuổi rưỡi, vừa bị thất tình lần thứ tư, tuổi nhỏ nhưng kinh nghiệm tình trường không nhỏ.
Mặt Thiện không nhăn nữa, nó giãn ra, đôi mắt thành hai chữ ô, còn miệng thành chữ o. Anh ăn xin cao giọng.
- Đừng ngạc nhiên, tôi là thần tiên tu trên núi nên chuyện gì tôi cũng biết, tại tôi đang ngồi luyện phép thì thấy lời than vãn của cậu bay vèo vèo lên không trung nên tìm đến ra tay cứu giúp. Lời đầy oán hận con người, tình người và cả bản thân, đúng không hả?
- Chứ có gì tốt đẹp đâu mà khen. Ông là tiên?
- Uhm, ta là tiên đây.
- Ông tiên hả, ông bị điên thì có. Tiên sao mặc quần áo rách, không cầm cây phất trần mà cầm cái cặp giống như đấm bóp dạo vậy? Đã không có râu mà tóc lại còn đen bóng mượt mà? Nếu là tiên, biến phép thử tôi mới tin ông.
Anh ăn xin mở cặp táp đen lôi ra một tờ giấy chứng nhận còn đỏ dấu mộc giảng giải.
- Đừng hấp tấp. Xem đi, mới tu đến tầng sáu làm sao có cây phất trần mà cầm. Tôi còn trẻ mà, sao có râu dài hay tóc bạc được? Chứng chỉ sư phụ mới cấp đây! Cậu là khách hàng để tôi thực hành đầu tiên, cậu mà khó tính hỏi han linh tinh là tôi bị xui xẻo cả sự nghiệp cứu giúp người khác đó. Có yêu cầu hay xin xỏ gì thì nói mau đi, tôi bay tới đây cũng oải lắm rồi. Buồn ngủ quá!
- Thật hả? Vậy ông tiên làm ơn cho con xin …
- Im ngay, trời đất ơi! Lúc nãy không biết thì gọi bằng ông, giờ biết rồi thì gọi bằng chú chớ. Tôi mới có bảy trăm tuổi, đâu có già mà làm ông tiên.
-Chú tiên, nghe ngộ à nha!
- Ngộ nghĩnh gì? Nhỏ làm tiểu đồng, tu lâu thành chú tiên, rồi thành ông tiên. Không có chú tiên thì làm sao mà có ông tiên hử? Thôi muốn cầu xin cái gì thì nói nhanh đi.
- Dạ, con xin lỗi. Con lỡ lời. Chú tiên tha thứ.
- Mệt quá, tao buồn ngủ mà mày không chịu cầu xin gì cả, tự xử đi! Cầm lấy cành hoa hồng đây này.
Chú tiên mở cặp xách tay kéo phọt ra một cành hoa hồng xinh xắn đầy gai nhọn, chú tiên căn dặn Thiện.
- Cành hoa hồng này cũng giống như những cành hoa hồng khác mọc đầy trên núi, nhưng ta ủ phép tiên cho nó nên nó mang ba điều ước. Nó không bao giờ tàn mà chỉ bị trụi cánh thôi! Khi muốn cầu xin điều gì thì phải tắm gội sạch sẽ, mặc cái áo thun trắng vào, ngồi ở tư thế tọa thiền, rồi giắt cành hoa hồng này vào cổ áo phía sau lưng, khấn xin điều ước thì sẽ được toại nguyện. Nhưng nhớ kỹ, hồng nào mà chẳng có gai, phải biết chấp nhận và vui với những gì mình có, nếu không thì…
- Thì sao?
- Nếu cậu không vui với điều ước mà cành hoa hồng này mang lại, hay còn than vãn buồn chán thì hoa hồng sẽ buồn theo, khi đó từng cánh hoa sẽ rơi ra. Điều ước biến mất, thôi ta đi đây.
Nói xong, chú tiên ngoáy mũi ngáp dài rồi xoay người vài vòng biến mất, Thiện thấy thế giật mình, nhìn lại còn thấy cành hoa hồng trên tay. Lòng Thiện đầy nghi hoặc, nhưng vẫn muốn thử xem sao. Đầu tiên Thiện vọt đi tắm gội, mặc cái áo thun trắng không cổ vào, rồi giắt cành hoa hồng vào phía sau lưng. Dù cậu nhẹ nhàng nhưng gai hoa hồng vẫn đâm nhói lưng cậu. Thiện ngồi xếp bằng, suy nghĩ lung lắm về điều ước. Ước học giỏi? Không được, học chán lắm. Ước thông minh, phí phạm quá, cậu thấy cậu đã thông minh lắm rồi. Ước giàu có? Không cần thiết, tiền chưa phải là quan trọng nhất với cậu. Ước mình không còn là gay? Được đấy, cậu chán cái thế giới gay lừa tình bạc bẽo này, cái thế giới trơ trẽ mà đi đâu cũng gặp Dì ghẻ với Cám, còn Tấm thì dù dùng google search mỏi tay cũng không tìm ra, cậu muốn mình làm người bình thường biết yêu con gái cho cuộc tình bền lâu đằm thắm. Thiện nhắm tịt hai mắt, lầm rầm khấn nguyện. Đột nhiên cậu cảm thấy có một luồng gió lạnh tạt vào mặt, mở mắt, thì ra cái là cái quạt máy đang xoay. Cậu nhìn khắp phòng thấy ngượng quá, trên tường toàn là ảnh của các người mẫu nam, cậu rút cành hoa hồng đặt lên đầu cái tủ nhỏ rồi lao tới bức tường vung tay xé tan nát những tấm hình mà cậu thường hay mơ tưởng đến. Cậu hiểu điều ước số một có tác dụng, cậu vui mừng thay quần áo chạy như bay đến lớp học thêm. Lần đầu tiên cậu thấy con gái có sức quyến rũ vô cùng, cậu thấy cái eo thon của nhỏ Hạnh hấp dẫn quá, đôi mắt của nhỏ Lệ khiêu gợi vô cùng, nhưng đôi môi của nhỏ Xuân mới thật sự làm cậu điên đảo, đôi môi cong đỏ thắm tự nhiên mang hình trái ấu mỏng manh. Thiện xé một mảnh giấy nguệch ngoạc vài chữ trước khi ném cho Xuân "Ba mẹ của Xuân là hai tên trộm?”, Xuân ném trả "Đồ điên!”, Thiện mừng rỡ ném tiếp "Thiện nói thế vì ba mẹ của Xuân đã trộm những cánh sen hồng của nhà trời về làm dáng cho môi Xuân!” Thiện biết nói thế là rất sáo, nhưng tán tỉnh ai mà chẳng sáo, vả lại con gái ai mà không thích uống nước đường bằng lỗ tai. Thiện và Xuân thành một đôi. Tình yêu thời thức ăn nhanh, cũng nấu nướng, cũng dọn ra, nhưng chỉ có điều tốc độ tiêu thụ phải nhanh. Thiện và Xuân cũng thế, từ quán nước vỉa hè, ra đến ngoài công viên, tiến đến bờ sông, và cuối cùng là…. Chán! Thiện thấy đôi môi Xuân sao thô quá, nó chìa ra như làm hỗn với Thiện. Vụ đầu tư tình cảm này nên chấm dứt. Thiện bỏ Xuân như người ta ném một món đồ chơi đã chán. Thiện gặp Hạ ngay tuần sau đó. Nhỏ Hạ học dưới Thiện một lớp có thân hình như thần vệ nữ. Bằng vài thủ thuật, Thiện có ngay số di động của Hạ mà không biết rằng Hạ đã có người yêu tên Triệt rồi. Đêm đó sau một lúc nhắn tin làm quen, Thiện ra đòn "Hạ cho Thiện mượn một tấm bản đồ đi nhé?!” Tin nhắn bay trở lại "Tấm bản đồ nào vậy ông tướng?” "Thì tấm bản đồ giúp ông tướng này đi vào trái tim của cô nương Hạ đó.” Hạ vui vì có thêm người tán tỉnh, nên đồng ý đi uống nước với Thiện, nhận quà của Thiện, đỏ mặt khi nghe lời Thiện tán. Nhưng khi nghe lời yêu của Thiện thì Hạ từ chối thẳng. Hạ bảo rằng chỉ muốn xem Thiện là anh, rằng Hạ đã có người yêu rồi. Đôi mắt Thiện xếch lên như hai viên đạn chầm chầm ngắm Hạ rồi cụp xuống, Thiện đau, Thiện thất tình, Thiện đút tay vào túi quần dong thẳng về, Thiện bất mãn ngửa mặt nhìn trần nhà, vụ đầu tư tình cảm này Thiện lỗ vốn quá. Thiện trách bọn con gái hay chảnh chọe lại khéo giả vờ, so với gay, nào có khác gì. Thiện quay sang trách cả thế giới người là sống bạc. Bỗng nghĩ tới Xuân, Thiện bất giác rùng mình. Thiện cũng là một thành viên đang sống trong thế giới mà Thiện lớn tiếng trách than. Không còn lý do trách người, cậu tự trách mình, vì cậu quên yếu tố ngoại hình nên Hạ không đổ vì cậu, vì cậu không biết cách làm cho người khác cần cậu nên người ta không theo. Đang buồn, sẵn thấy có mấy tờ tạp chí để sẵn trên bàn, cậu lật nhanh bỗng mắt dừng lại ở hình mấy anh người mẫu, cậu cẩn thận cắt ra rồi tỉ mỉ dán lên tường. Cành hoa hồng trên tủ đã rơi ra vài cánh hoa và vài chiếc lá từ lúc nào. Thiện nhìn thấy mà bàng hoàng, vậy là xong một điều ước.
Vài ngày sau, Thiện lại tắm gội sạch sẽ, mặc áo thun trắng, giắt cành hoa hồng vào lưng. Thiện nghĩ lần này cần cẩn trọng hơn, phải thật chín chắn. Gai hoa hồng vẫn đâm tưng tức phía sau. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thiện ước mình phải là trung tâm chú ý của các chị em phụ nữ, phải thật cao giá, phải thật trắng trẻo thơm tho, các cô gái nhìn phải mê, và phải có thêm một đôi cánh để khi cần có thể xòe ra như những thiên thần xinh đẹp. Thiện vừa dứt lời thì thấy người nhẹ bổng bay ra khỏi nhà. Rồi tiếng động ầm ầm, hương thơm ngào ngạt, và đột nhiên yên ắng lạ. Thiện chưa biết mình ở đâu thì có tiếng chân người đến, một phụ nữ có nếp nhăn ở hai đuôi mắt trò chuyện cùng một cô gái trẻ.
- Trắng mịn màng, để mẹ đọc xem, có hai cánh lớn mà còn thơm nữa.
- Giá cao quá, gấp năm lần loại mình thường dùng. Mua nhiều không vậy mẹ?
- Loại mới mà, chắc tốt hơn mấy loại kia, mua nhiều đi con.
Thiện muốn tắt thở khi bà mẹ đưa bàn tay bóp chặt lấy người cậu. Cậu thấy mình được nâng lên, được mang đi, và cuối cùng là vứt xoẹt lên bàn. Có tiếng mắng của bà mẹ.
- Sao con để băng của mẹ lung tung thế này, người ta thấy không nên, cất vào phòng mẹ đi.
Thiện hiểu ra, chàng muốn kêu cứu muốn gào lên, nhưng băng vệ sinh làm gì có miệng! Cậu bị nhét vào một góc tủ quần áo, đêm đó, cậu lo sợ cho số phận của mình, cậu trách chú tiên, trách hoa hồng, trách điều ước. Rồi cậu trách mình vì ham muốn những cái mình không có mà phải bị thế này. Thiện muốn trở lại làm người, không cần phải là trung tâm chú ý của ai cũng không cần trắng trẻo cao giá. Lòng cậu ngập những lo lắng buồn phiền. Đột nhiên, cậu rùng mình, từ từ vươn vai biến lại thành người. Cậu sợ sệt đẩy cửa tủ, may quá mọi người ngủ say, Thiện đẩy chốt cửa sổ, leo ra ngoài, lấy hết sức trèo qua cổng, chạy suốt đêm về nhà mà chưa hết tức tưởi.
Sau một giấc ngủ no say, Thiện nhìn cành hoa hồng đã thấy thêm vài cánh hoa rơi ra, Thiện biết mình chỉ còn lại một điều ước duy nhất, lòng còn những toan tính mà điều ước chỉ có một. Thiện lại tắm rửa sạch sẽ và ngồi lên giường chống tay vào cằm suy tư, gai hoa hồng vẫn chĩa nhọn sau lưng. Thiện muốn mình phải là nhân vật số một của thế giới, là thiên tài được ngưỡng mộ khắp nơi, hàng tỉ phụ nữ và phụ nam đều say mê cậu, Thiện phải là người giàu nhất, phải là vị thần tiên có phép biến hóa. Thiện mơ, Thiện khao khát, Thiện vẽ trong đầu những khung cảnh huy hoàng nhưng bỗng chợt nhớ ra mình còn mỗi một điều ước. Cậu nghĩ ra một cách, cậu liền chắp hai tay ước rằng mình có thêm một ngàn cành hoa hồng giống như cành hoa hồng đang giắt sau lưng. Vừa dứt lời, bỗng có tiếng rào rào, hương thơm tỏa lừng, những cành hoa hồng không biết từ nơi đâu tràn vào cửa sổ, hoa là hoa, hoa đầy gai. Thiện vỗ tay reo mừng.
- Một cành hoa hồng là ba điều ước, một ngàn cành là ba ngàn điều ước. Phen này, mình sẽ điều khiển cả thế gian chỉ bằng cái miệng. Mình còn phải tự phục mình quá thông minh!
Hoa không ngớt ùa vào khung cửa sổ, chúng lượn lờ lựa thế ghép vào nhau. Những cành hoa chồng chéo từng lớp, chúng đan cài tạo thành những bức tường đầy gai nhọn vây lấy Thiện, ép cậu vào giữa. Quá bất ngờ trước cảnh tượng như vậy, Thiện không kịp mở cửa phòng chạy ra nên phải đứng lên trên giường, tay giơ cao khỏi đầu, những bức tường hoa hồng khép chặt, gai chĩa khắp người Thiện đau nhói. Bốn bức tường hoa giam lấy Thiện cũng như những ham muốn viễn vông đang kiềm hãm ý chí tự phấn đấu của cậu. Dường như đã đủ số một ngàn cành hoa như Thiện đã khấn ước, hoa không bay vào nữa. Thiện thở phào mình thoát chết ngộp nhưng lại không thể cử động được. Thiện khó nhọc với tay rút một cành hoa hồng giắt mạnh vào lưng, mặc kệ đau đớn Thiện lâm râm cầu mong được giải thoát, nhưng khấn mãi mà chẳng thấy kết quả gì, Thiện thử với vài cành hoa khác. Kết quả vẫn là không. Thiện biết rằng chúng chỉ là những cành hoa hồng bình thường, vì chưa được ủ phép tiên nên không làm cho điều ước của cậu linh nghiệm. Cậu đành phải đứng yên chịu trận chờ ba mẹ về mở cửa giải cứu. Thiện đứng nghiền ngẫm lòng mình, hồi lâu, cậu thấy mắt mình cay cay, một giọt nước mắt rơi ra thật tự nhiên.
- Con biết lỗi rồi chú tiên ơi, con hứa sẽ không than vãn và không tham lam nữa, con sẽ hài lòng với những gì mình có.
Có tiếng nhạc hip-hop vang lên cùng lúc một cơn gió từ cửa sổ thốc vào, bức tường hoa hồng được cơn gió đưa đẩy rung rinh theo nhịp nhạc sôi động, chúng mãi vui múa và lơi dần vòng khép, Thiện thở phào vì bớt những cái gai ép sát nhưng cậu vẫn không thể thoát ra. Thiện đứng yên nhìn cảnh nhảy múa kỳ lạ trước mắt trong giây lâu rồi bất giác đưa ra lời tự nguyện.
- Con sẽ mang những cành hoa hồng này tặng cho những ai hay thở than, những bạn hay mơ mộng viễn vông.
Thiện vừa dứt lời, gió ngừng bặt, những cành hoa hồng thôi quyện nhau, chúng tự rời ra và xếp thành từng bó lớn ngay ngắn trên sàn nhà. Suốt ngày hôm đó cho đến tận bây giờ, Thiện vẫn thường đem những cành hoa hồng tặng cho những ai hay than thở, những ai hay mơ mộng những điều mà mình không thể có. Trong mắt mọi người, Thiện đã là một cậu thanh niên vui vẻ hòa đồng, dễ thương và hạnh phúc.
Trên núi cao, chú tiên mỉm cười sung sướng nhận thêm chứng chỉ sư phạm của sư phụ cấp. Sư phụ khen nức nở.
- Con dạy học có sư phạm ra phết, vậy trước đây ta trách con ham chơi ham xem ti vi là trách lầm con.
_ Dạ thưa thầy, muốn dạy tụi nhỏ thì phải sống bằng đời sống của nó để hiểu nó, rồi mới dạy được ạ./.
(Thu 2007)
Vote Điểm :12345