Có
ai một lần đến Mỹ, được chạm đến ngọn đuốc của Nữ thần tự do...cho tôi
gửi lời thăm...người của ngày hôm qua...anh giờ nơi đâu?
Cuộc
sống vùng quê yên ả vốn thân thuộc với nó từ khi nó vừa chào đời. Chuyện
của nó sẽ không có gì đáng để viết thành một lời tâm sự nếu nó không
đặt chân lên thành phố xa lạ bắt đầu cho những năm tháng sinh viên cùng
anh. Nó - Võ Nguyễn Đông Ân - nó bình thường một cách rất bình thường,
nó không đẹp, nó xinh trong mắt những người yêu thương nó, nó không dịu
dàng, nó mạnh mẽ vì với nó dịu dàng là chuyện của những đứa bánh bèo vô
dụng, nó rất ghét mấy đứa điệu đà giả mạo tiểu thư, nó không bao giờ bắt
chuyện với những đứa như vậy trong lớp. Những đứa bạn của nó đều có bạn
trai đưa đón đi học và nhắn tin mỗi tối còn nó thì không. Nó chưa bao
giờ nghĩ khi có bạn trai rồi nó sẽ như thế nào, chắc là sẽ sớm chia tay
mất bởi nó đâu quan tâm được ai, thân nó nó còn chưa lo xong, nó nghĩ
cho gia đình nó nhiều hơn. Ngày nó trúng tuyển vào Đại học Việt - Mỹ bà
nó vui lắm, bà là người yêu thương nó nhất, lúc nó chưa thi bà lo cho nó
không biết kết quả sẽ ra sao, nó đi thi thì bà nó lại lo chỗ nó ở mấy
hôm thi cử, bà cứ gọi cho nó hoài mà lòng vẫn chưa yên, bây giờ nó đậu
rồi bà lại lo nó ở thành phố một mình nhớ nhà biết làm sao, rồi lúc bà
nhớ nó, nó đâu cho bà nhìn bà đỡ nhớ. Trường nó chọn là trường tư, nó
không học trường công vì nó không muốn phí tiền vào một đống học phí
khổng lồ đó, nó đậu thủ khoa đầu vào, nó được tặng một xuất học bổng
toàn phần và nó quyết định gửi tương lai vào ngôi trường trong mơ ấy. Nó
thiếu vắng tình cảm của mẹ từ lúc nào nó cũng chẳng còn để tâm, ba nó
đi làm suốt, ba muốn lo cho nó một tương lai trọn vẹn. Nhà nó khá giả,
dù ở quê nhưng gia đình nó cũng giàu nhất nhì của huyện, nó giản dị đến
khác thường. Nó không muốn phô diễn gia đình cho đám bạn của nó, nó sợ
nó mất bạn. Năm cấp ba nó học ở thị xã, từ ktx về nhà xa lắm vậy mà nó
quyết đạp xe cho bằng được. Nó không thích ba đem xe hơi lên rước nó về,
nó đi học chứ có đi làm lớn gì đâu, bạn bè nó đứa thân lắm cũng chỉ
biết nhà nó cũng không thiếu ăn mà thôi. Thành phố ồn ào chẳng thể
thay đổi được, xe cộ đông đúc đến ngộp thở, nó vốn tự lập từ nhỏ nên
cũng chóng quen, nó không muốn bà sẽ lại cứ lo cho nó. Nó lớn rồi. Năm
nhất đại học của nó trôi qua như vậy - quen biết anh, đi bus và phố xá
chật người. Anh - Ngô Hoàng Duy Anh - anh lớn hơn nó một tuổi, từ
lúc vào trường nó đã nghe tên anh đến nỗi mỗi ngày không nghe lại thấy
vắng. Mấy chị khóa trên và mấy đứa con gái lớp nó bàn tán về anh nhiều
lắm - anh đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao đỉnh lại còn
là Hội trưởng hội sinh viên của trường. Tụi con trai cũng hay nhắc đến
anh, tụi nó nhắc anh vì ngưỡng mộ và cũng vì đố kỵ tài năng đá bóng của
anh. Nó gặp anh lần đầu tiên vào ngày hội VAU chào đón tân sinh viên của
trường. Anh rất ít xuất hiện, nghe mọi người xôn xao anh chỉ lớn hơn nó
một tuổi mà đã hoàn thành 90% tín chỉ rồi, anh ở lại trường chỉ để thực
hiện các công tác của trường và đủ thời gian học cần thiết. Ngày hội
VAU lớp nó bày gian hàng bán vòng tay, nó bận túi bụi chạy đôn chạy đáo
từ chỗ này đến chỗ kia rồi lại bận bịu bán hàng, thỉnh thoảng nó nhìn ra
bên ngoài, nó nghe tiếng xôn xao ở chỗ nào thì nó lại đoán chắc là anh
xuất hiện rồi nhưng nó chẳng có thời gian mà nhìn. Vòng tay bán hết cũng
gần trưa, bụng nó đói, đói cồn cào. Nó chạy vòng vòng tìm xem có gian
hàng ẩm thực nào còn mở cửa không, nó nghe trên sân khấu chính anh dẫn
chương trình khóa trên đang thông báo gì đó, mấy chị lớn cũng chen nhau
cười rất tươi, bụng nó đói nhưng nó vẫn lắng nghe vì nãy giờ nó đã nghe
được gì đâu - thông báo, thông báo...các chị K39 đã treo giải thưởng cho
ai đưa được hội trưởng Duy Anh lên sân khấu, hai vé xem đêm hội Mật ngữ
12 chòm sao, thông báo, thông báo... - Nó tròn mắt với những gì nó đã
nghe - mật ngữ 12 chòm sao? Sơn Tùng MTP? Miễn phí?..- mắt nó sáng lên,
nó cười hớn hở, miễn phí, nó sẽ đi chứ, đương nhiên, nó có thể mua vé
đấy nhưng tại sao khi nó sẽ lấy được vé bằng khả năng của nó. Nó lại
chạy, chạy trong khi bụng vẫn đói, cả sảnh ồ lên rồi chạy toán loạn tìm
anh, trong đó có nó. Nó biết mọi người chen nhau đi tìm là vì muốn gặp
anh lại còn được nắm tay anh lên sân khấu nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ
có mỗi Sơn Tùng, nó hí hửng chạy khắp nơi. 30 phút sau... Nó mệt
rã...chẳng thấy anh đâu...người khác thì vẫn còn vui lắm nhưng nó chẳng
tìm đâu ra lý do nữa, bụng nó kêu la dữ dội, nó thầm rũa - anh ở đâu
chứ, tại sao tôi phải đi tìm, không tìm nữa, đói quá đi...hu hu...- nó
lê người xuống cầu thang, miệng không ngừng bảo đói. Nó đứng chờ thang
máy mà tay chân rệu rã. Kingggggg... Thang máy mở... Dáng người cao cao, nét mặt thanh thoát, góc cạnh khuôn mặt chẳng chê vào đâu được, da trắng ngần và đôi mắt cực kỳ đẹp... Đó là lần đầu tiên nó thấy anh... Anh
trong mắt nó đẹp như một mỹ nam Hàn Quốc mà nó luôn thầm ao ước một
ngày có thể vượt biển Đông chỉ để nắm cái lai quần cho thõa nguyện ước. Còn
nó...hình tượng trước mặt anh bây giờ thật thảm hại...hai cái chân nó
chẳng khác hai dây bột ỉu xìu vắt chéo qua, nó đồn hết bình sinh vào
cánh tay đang chóng cho cái thân nó đứng vững...thảm hại không còn chỗ
nào để chê nữa... Anh khẽ cười rồi nhìn nó chăm chăm, chân anh bước
đến rồi chợt khựng lại... có tiếng đám đông chạy đến anh vội kéo nó vào,
ấn nút đóng thang máy lại. Trong lúc cấp bách, đầu nó hồi phục trí nhớ
và phản xạ của nó là ấn ngay nút mở thang máy và không ngừng lôi anh ra
ngoài. Anh giữ người lại, ấn nút đóng. Nó kéo anh đi, ấn nút mở. Kết quả
của cuộc tranh giành là thang máy tối thui, và không thể điều khiển
được nữa vì cái thang máy đang stress nặng không biết nên đáp ứng yêu
cầu của hành khách nào, dừng luôn đỡ mệt. Đèn phụt tắt, nó hoảng loạn
ôm siết lấy anh, nó sợ nhất bóng tối, thật kinh khủng với nó. Anh đặt
tay lên vai nó cố đẩy nó ra nhưng anh cảm nhận được nó đang sợ lắm, anh
đứng yên làm điểm tựa cho nó. - em ổn không vậy? Anh cần lấy điện thoại để gọi người đến giúp... - ... Nó dần thả tay khỏi người anh, nó ngã luôn xuống sàn. Cơn đói cùng cảm giác hoảng sợ làm nó ngất đi. Nó
chẳng còn biết gì nữa cho đến khi nó tỉnh lại trong phòng y tế, bụng nó
tiếp tục kêu than, nó nhăn nhó rồi ôm bụng khó chịu, đau thật, nó vốn
bị đau bao tử rồi. Nó ngạc nhiên khi thấy anh vào cùng cái bánh mỳ Kebap
trong tay, anh đưa cho nó, mỉm cười rất ấm áp - em ăn đi, chị y tá nói
em ngất vì chưa ăn gì. Nó gật đầu rồi nhận lấy từ tay anh. - lần sau đừng tham gia những trò vô bổ như vậy nữa. Nó
lại ngoan ngoãn gật đầu, vì nó đang ăn mọi thứ nó nghe não nó đều mặc
định là đúng chứ bình thường nó cũng bướng lắm, nó không nghe lời ai một
cách tùy tiện đâu. Nó ăn xong, uống một ngụm nước rồi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, sao anh vẫn ở đấy, thường ngày anh bận lắm mà. - anh có thích MTP không? Nó
hỏi làm anh ngạc nhiên nhìn nó, mày anh chau lại rồi giản ra, anh mỉm
cười, rất khẽ, anh lấy trong túi ra một tấm vé đưa cho nó - trường đưa
anh đấy, nhưng anh không thích, em đi đi - anh quay ra ngoài sau khi
chứng kiến niềm vui khủng khiếp của nó, anh lắc đầu trước độ khùng mà nó
đang hớn hở, nó làm anh thấy thú vị. Anh vừa bước ra cửa, một chị
khóa trên đã đứng chờ, mái tóc nâu gợn sóng rất nhẹ nhàng, ánh mắt khó
chịu, nắm lấy tay anh - Duy Anh, em không thích đâu... Khóe môi anh cười, anh không nói gì nữa, hành động duy nhất của anh là bỏ tay chị ấy ra và đi thật nhanh. ...Có
ai một lần đến Mỹ, được chạm vào ngọn đuốc của Nữ thần tự do...cho tôi
gửi lời thăm...người của ngày hôm qua...anh giờ nơi đâu?