Chương 1: Hắn ở trên cậu ở dưới
Mẹ Quốc cùng chị hai Quốc ở trong bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn tối, công việc sắp xong, mẹ Quốc ới giọng ra ngoài gọi:
- Quốc, lên gọi anh Lý xuống ăn cơm tối đi con!
Quốc mặc quần đùi, cởi trần, ngồi trước màn hình laptop nghe tiếng mẹ gọi thì cau có ra mặt, nói:
- Mẹ kêu chị hai đi đi, trên lầu toàn mùi sơn cọ, nghe mà nhức đầu!
Mẹ Quốc từ trong nhà bếp ló đầu ra trách nói:
-
Cái thằng này, nhờ một chút cũng không được. Chị hai con nó đang phụ mẹ
rửa chén, có ai rãnh rang như con đâu, mau đi đi, gọi anh xuống ăn cơm.
Chuẩn bị xong hết rồi nè!
Chị hai Quốc cũng ới giọng ra, nói:
- Đồ làm biếng nhớt thây, đi đi, vận động cho cái mông vểnh của mày nhỏ lại bớt!
Quốc đóng sập màn hình laptop, oang oang phản pháo:
- Cái mông bà mới vểnh ấy!
Vừa
bước lên lầu, cái mùi sơn cọ ập vào mũi khiến Quốc theo thói quen cau
mày nhăn nhó. Căn nhà nhỏ này lúc trước chỉ có ba mẹ con sống mà đã thấy
chật như cái lỗ mũi, có trách nên trách mẹ Quốc tham lam quá, tháng rồi
bà than vãn điện nước tăng giá nên quyết định cho một người đàn ông
thuê hẳn cái gác trên.
Không có gì đáng nói nếu người thuê phòng là
một kẻ bình thường, hắn…là kẻ quái đảng, một tên họa sĩ quái đảng đối
với Quốc, người luôn mặc áo thun ba lỗ và quần đùi lộ ra đôi chân lông
rậm như người nguyên thủy, miệng thường ngậm cây cọ vẽ và ánh mắt hắn lờ
đờ như kẻ bình sinh thiếu ngủ mà cũng có lúc sẽ quay ngoắt 180 độ, ánh
mắt đó chợt trở nên vô cùng quỷ quyệt khiến người ta không lường trước
mà rùng mình.
Quốc gõ cửa phòng.
"Cốc cốc…”
Rồi cậu ghé miệng qua lớp cửa gỗ nói:
- Mẹ kêu anh xuống ăn cơm tối.
Đợi
tầm ba giây sau, cánh cửa "cộp” mở ra, đứng trước Quốc là gã đàn ông
khổng lồ cao hơn cậu chẳng dưới mười cm, áo thun ba lỗ có vài vệt màu
lấm lem, quần đùi để lộ ra đôi chân dài miên man với hàng lông rậm như
người nguyên thủy và đương nhiên…hắn ngậm ngang cây cọ vẽ trên miệng,
ánh mắt rất lười nhìn xuống Quốc dường như chẳng có cảm xúc gì rồi hắn
cầm cây cỏ phết một đường ngang mặt Quốc.
Gương mặt cậu ngay lúc đó
được phân chia rành rạnh bằng cái vệt màu đỏ tươi vẫn còn chưa khô nước,
cơ hàm Quốc đã ngạnh ra, môi cũng run lên mà không nói nổi câu nào.
Lý nói:
-
Hổm nói rồi, khi anh đang vẽ tranh thì cậu đừng làm anh giật mình mà?
Vô phòng mà coi, kiệt tác của anh bị cậu làm tiêu hết rồi nhóc!
Quốc quẹt tay qua mặt lau đi vệt màu, nghiến răng nói:
-
Anh vừa phải thôi nha, làm sao tôi biết anh đang làm gì trong đó? Vả
lại tôi chỉ gọi khẽ, bộ anh là thỏ đế hay sao mà chỉ vì vậy mà giật
mình?
Nhìn Lý đưa ngón tay dài xọc của hắn ra quẹt qua vết màu trên
mặt Quốc, cậu tránh, có lúc tự hỏi, sao cái gì trên người gã đàn ông này
cũng "dài” như Slenderman?
Lý thờ ơ:
- Cậu biết không? Hiếm người làm anh giật mình lắm, ngoại trừ giọng của cậu, chả hiểu sao lúc nào cũng vậy!
- Kệ anh chứ! Muốn ăn tối thì xuống, công việc thông báo của tôi đến đây thôi!
Quốc
nói xong thì lập tức quay đầu bước xuống cầu thang, không hiểu vì sao
cậu chả bao giờ nói chuyện nghiêm túc với người khách trọ khó ưa này cả,
nhất là lúc nhìn ra trong ánh mắt hắn ta toàn là khao khát giễu cợt.
Mà…đương nhiên với tính cách của Quốc, chả khi nào cậu lại xấu hổ vì
những trò đùa nhạt nhẽo này, chỉ có chị hai ngu ngốc và mẹ của cậu là
nạn nhân thường xuyên.
Hừ lạnh một tiếng, Quốc bước thằng xuống cầu thang không một cái ngoái đầu nhìn lại.
Lý
đứng phía sau nhìn bóng cậu con trai gầy gò, người gì đâu mà gầy tới
nỗi thấy cả đường xương sống lưng trồi ra trông vừa thương vừa lại buồn
cười. Hắn đi tới cố ý gạc chân cậu, suýt làm Quốc té lăn từ trên cầu
thang xuống nhưng đã kịp thời bắt cậu lại, thậm chí động tác rõ dễ, rõ
ngọt như việc nắm trọn viên kẹo trong lòng bàn tay. Hắn ôm cậu vào ngực
mình thì thào bằng giọng suýt xoa giễu cợt:
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Hắn Ở Trên, Cậu Ở Dưới - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-17166-1#ixzz574mCxA12
Vote Điểm :12345