Tôi
là một con người bình thường lắm. Ngoại hình không có gì nổi bật, cao
1m6, gầy, da trắng, mũi không cao, nhìn từ trên xuống được mỗi đôi mắt
to và tròn. Nói chung là cũng có tý nhan sắc. Tính cách thì khá đàn ông,
nhưng được cái học giỏi, ngoan ngoãn nên thầy yêu bạn mến, sống hòa
đồng, chăm chỉ cần cù, hội tụ đủ các yếu tố mà các cô giáo hay phê vào
học bạ là học sinh gương mẫu.
Tôi có một thằng bạn thân tên Minh.
Thằng nhỏ không quá đẹp trai, nhưng cũng được cái sáng sủa, sạch sẽ,
cũng có khí chất cao to đen hôi của dân thể thao, đặc biệt là học rất
giỏi nên thường xuyên bị các bạn gái trong trường tăm tia đưa thư tình.
Tôi thích hắn, không phải tình cảm của 2 người bạn thân mà là tình cảm
của người con gái dành cho người con trai mình thích. Hắn là hàng xóm
của tôi. Hàng xóm cách vách, chơi với nhau từ thời cởi trần tắm mưa. Tôi
thích hắn lâu rồi, lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ nữa, chớ trêu thay là
tên ngu ngốc đó lại chẳng hay biết gì, còn thản nhiên đi thích người
khác trước mặt tôi.
Minh không phải là một người quá đẹp trai.
Minh có một mái đầu đinh, không phải kiểu đầu mà mấy thiếu nữ thời này
hay thích là đầu nấm hay vén ngang vén dọc, tôi thấy kiểu đầu của Minh
khá đẹp, đơn giản vì nó gọn gàng, lại rất ngầu. Minh thích mặc đồ đen,
lại hay đội mũ sụp, đôi lúc nhìn hắn cứ như thứ xã hội đen từ hang ổ nào
chui ra, nhìn hắn đã đen đen rồi lại thích mặc đồ đen nữa, nhìn phát
khiếp.
Tôi để ý Minh lâu rồi. Từ khi tôi có cảm giác xấu hổ với
những hành động thân mật của hắn, khi tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình
mình hơn là hôm nay ăn gì, ngủ mấy giờ. Tôi bắt đầu biết mặc váy công
chúa thay vì những chiếc quần rộng thùng thình hay quần jean đơn giản.
Và dĩ nhiên hắn chẳng hay biết tôi làm tất cả chỉ để hắn thấy và còn
nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như "không thể tin được" rồi phán một câu
xanh rờn:"mày bị điên à"! ôi khóc một dòng sông
Câu chuyện của
tôi bắt đầu từ chiều hôm qua ... sau khi tan học, tôi cùng chiếc xe đạp
sắt của mình bon bon trên đường, đang yêu đời ngân nga hát thì tôi vô
tình nhìn thấy Minh. Hắn ta đang lượn lờ phía trước với chiếc xe đạp
điện mà theo tôi là to như con bọ hung của hắn, tôi thắc mắc, bởi chẳng
có chuyện tên lười đó lại vác cái thân đi đạp xe đi học cả. Nhưng ngay
sau đó tôi đã biết được vì nhìn thấy một bóng hồng tóc dài thướt tha
ngồi ở yên sau. Cái khung cảnh kia nếu đem ra nhà xuất bản thì chắc được
đưa lên trang đầu báo hoa học trò với tiêu đề: "tình yêu ngây ngô tuổi
học trò! Chuyện tình lãng mạn đời thực" ngọt ngào phát gớm. Kia chắc hẳn
là em gái lớp 10 hôm trước hắn ôm ở sân trường trước sự chứng kiến đau
lòng của tôi. Hai đứa nó đang cười với nhau tíu tít, không biết nói
chuyện gì nhưng thấy cô bé ngồi sau cứ che miệng cười hết sức e thẹn.
Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn nói là: giả tạo vãi !!!!
Đèn đỏ, tôi
đứng như trời trồng nhìn 2 con người trước mặt ân ái. Thực chất là đang
bận đau lòng và ghen tỵ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chán ghét
ghê gớm. Dạo này hắn vì để ý cô bé đấy nên chính thức bỏ rơi tôi. Điển
hình là hôm nay trống tan học phát là hắn biến mất tăm trước khi để lại
câu:
- Anh về trước đây, Bye chú
Ha ha ... Giỏi lắm Minh ạ.
Hết
đèn đỏ, tôi phóng vèo qua trước mặt Minh, may mắn là lúc đó tôi vẫn còn
đủ lí trí mà không giơ cẳng lên sút vào mặt hắn, chỉ lặng lẽ lườm hắn
một cái rồi bỏ chạy. Minh cũng chẳng nhìn thấy tôi. Bởi vì đơn giản là
hắn đang bận chơi với cô bạn gái của mình.
Đường về nhà xa ơi là
xa ... Tôi cứ lững thững đạp thật chậm. Một tay cầm ghi đông, một tay
thả ra đung đưa bên sườn. Tôi hát, không quá tự hào về giọng ca của mình
nhưng tôi hát cũng không đến nỗi bị người ta ném đá xây nhà, miễn tôi
thấy thích là được. Nhiều lúc tôi cũng thấy bản thân khó hiểu, thỉnh
thoảng tôi thấy mình như con dở, mặc kệ người đi đường cứ nghêu ngao hát
mấy bài trẻ con. Người ta nhìn tôi bằng đủ thứ ánh mắt, khó chịu, thích
thú, có cả khinh thường. Khổ nỗi tôi mặt dày như điếu cày, người ta có
chỉ trỏ vẫn hiên ngang trước thị phi sóng gió. Nhưng mà nghĩ lại thấy
mình vô duyên thật . Ui nghĩ lại mà xấu hổ quá! Tự nhiên thấy câu nói
của mẹ thật đúng "cái thứ con gái vô ý vô tứ, mai sau chó nó lấy"- Mẹ
nói, (Tự hỏi là mình có phải con của mẹ không nữa).
Vừa về đến
cổng đã nghe thấy tiếng lạch cạch xoong nồi của mẹ tôi trong bếp. Nghe
thôi đã ấm lòng kinh khủng. Thử nghĩ xem, đi học một ngày mệt mỏi, về
nhà có cơm ăn, còn có cả vòng tay giang đón của gia đình, mọi muộn phiền
cứ vậy mà tan biến hết. Tôi tự thấy bản thân thật may mắn vì được sinh
ra trong gia đình này. Ba tôi là một nông dân bình thường thôi, mặc dù
nhà tôi chuyển lên thành phố sinh sống nhưng ruộng đồng dưới quê đã thuê
người làm, hàng năm vẫn có thóc gạo ăn đầy đủ, còn có gạo bán. Ba tôi
một vài tháng vẫn về quê xem việc đồng áng. Vì thế nên con người rảnh
rỗi như ba tôi sinh ra cái thú lười biếng, cả ngày chỉ cắm mặt vô mấy tờ
báo lá cải rồi huyên thuyên với mẹ tôi đến nỗi nói không ngớt, có khi 2
ông bà còn cãi nhau vì mấy cái tin vịt, cũng may ba tôi là người luôn
kết thúc trước khi mẹ tôi nổi điên lên và chiến tranh lạnh vài ngày. Mẹ
tôi cũng không phải quan chức gì, nhưng là một người mẹ đảm đang và quan
tâm đến gia đình. Mẹ tôi mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tuy tiền kiếm
được không nhiều nhưng đủ để cho chúng tôi ăn học và đủ khiến chúng tôi
cảm thấy hạnh phúc.
Tôi có một ông anh trai hơn tôi 5 tuổi - Anh
Thiên. Anh tôi có một chiều cao khủng khiếp 1m93. Tôi phải tự nhận là
anh tôi đẹp trai, mặc dù cái nhan sắc của ông ta không phải gu của tôi
nhưng đôi lúc nhìn mặt ổng mà cũng thấy sáng sủa đẹp trai phết, cũng có
chút mê muội. Đáng ghét ở chỗ là mọi gen tốt của gia đình tôi để nhường
cho ổng hết rồi nên tôi sinh ra một tý nhan sắc cũng hạn chế. Các cụ nói
chuẩn có sai, được nọ thì mất kia, ông anh tôi cái nết một tý cũng
không có. Kiểu như đẹp trai lai láng lại bị cái tật ở bẩn. Quần áo trong
phòng ổng là cứ giăng từ đầu gường tới cuối giường, tất thì thối không
chịu được mà tuần nào tôi cũng phải sang lục tìm từng chiếc một bởi ổng
cứ quăng lung tung. Có lần tôi còn thấy mấy cái tất đã mốc meo từ đời
nào của ổng ở trong khe tủ. Trời ơi không nghĩ rằng trên đời này tồn tại
một thằng đàn ông chân chính lại có cái tật xấu biến thái đến như thế.
Rất nhiều lần tôi nhắc nhở rồi nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Anh tôi
có sở thích chăm cây cảnh. Mấy cái lan can nhà tôi đều bị ổng chất đầy
mấy thứ hoa lá lòe loẹt. Nhiều lúc tôi thấy ổng lủi thủi ở lan can phòng
tôi để vặn vẹo mấy càng tường vi, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Sáng nào
cũng mang mấy chậu sương rồng của tôi ra ngoài ban công, tối lại cật lực
cất vào. Nhiều lúc thấy mình còn không bằng một thằng con trai (vì tôi
quá man). Tôi nghĩ sớm muộn gì cuộc đời của ổng sẽ bị mấy chậu hoa kia
làm cho mê muội.