Hoán Đổi Ảnh Hậu
Tác Giả: Quân Sola
Thể loại: huyền nghi suy lý
Editor: Lạc thủy vô tâm
Phối hợp diễn: Trầm Khinh Biệt, Nhan Thính Hoan, Phùng Đường Đường, Lộ Thanh Minh, Sư Thanh Y, Lạc Thần
Văn án:
Nguyễn Dạ Sênh đã từng oán hận, Hề Mặc cùng khóa với cô hôm nay đã trên đỉnh vinh quang, nghiễm nhiên là nữ thần quốc dân.
Thẳng đến sau một lần tập kích quỷ dị kinh khủng khó hiểu.
Nguyễn Dạ Sênh tỉnh lại, phát hiện thân thể mình biến thành Hề Mặc.
Hề Mặc tỉnh lại, phát hiện thân thể mình biến thành Nguyễn Dạ Sênh.
Ngươi thích một người như vậy, thẳng đến có một ngày, ngươi biến thành cô ấy.
— Nguyễn Dạ Sênh sau khi kinh hách hôn mê ba ngày.
Ngươi ghét một người như vậy, thẳng đến có một ngày, ngươi biến thành cô ta.
— Hề Mặc thầm nghĩ muốn giết người.
Chương 1
Nguyễn
Dạ Sênh từ trên xe taxi bước xuống, ánh nắng gay gắt, chiếu đến cô phải
nâng tay lên che trước mắt. Ngón tay thon dài, móng tay tu bổ rất sạch
sẽ, oánh nhuận thông thấu, cổ tay thanh mảnh đeo một chiếu đồng hồ cổ
màu bạc có chút không phù hợp với nàng. Tài xế trả lại tiền thừa
cho nàng, còn nhìn nàng. Trước đó ở trên xe, hắn đã vài lần thông qua
kính chiếu hậu quan sát cô, do dự. Nguyễn Dạ Sênh cũng không lưu
ý, nhận lấy tiền rồi nói một tiếng cảm ơn liền muốn đi, tài xế vội vàng
gọi cô lại: "Chờ một chút, tiểu thư." " Chuyện gì?" Nguyễn Dạ Sênh quay đầu lại, tóc dài hơi xoăn tùy ý xỏa trên vai. Cô thực sự quá mức xinh đẹp, dáng người cũng quá mức hoàn mỹ.
Lại có một đôi mắt đặc biệt câu người, lúc nhìn người khác, mặc kệ cô
là cố ý hay vô ý, đều giống như cầm một chiếc lông khẽ quét qua lòng
người, khiến thần hồn cũng mềm nhũn, nhưng lại không thể chiếm được.
Năm đó có một học tỷ miệng lưỡi độc địa nói cô tướng mạo yêu tinh chính
là kẻ gây tai hoạ, kiếm ăn nhờ khuôn mặt, cũng may mắn không được bao
lâu. Hôm nay thật đúng là để chị ta nói trúng rồi. Tài xế
này nghe giọng nói là người nơi khác đến, lúng túng nói: "Xấu hổ, ta
biết như vậy rất thất lễ. Xin hỏi có phải ngươi từng lên TV, còn xuất
hiện trên tạp chí a? Trên một quyển tạp chí của con gái, ta nhìn thấy
ảnh của chụp rất giống ngươi, nó thực sự vô cùng thích, xin hỏi ngươi là
đại minh tinh trên tạp chí sao?" Nếu đúng như vậy, đại khái là phải thay con gái cưng xin chữ ký. Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Ngươi nhận sai lầm rồi, ta không phải, cũng không có phúc khí như vậy đâu!"
Tài xế có chút xấu hổ: "Xấu hổ, thực sự là xấu hổ a!" Cũng đúng, thời
đại này còn có đại minh tinh nào tự mình đi taxi, đều có xe riêng cả mà. Taxi không thể dừng lại quá lâu, dứt lời, tài xế liền lái xe đi.
Nguyễn Dạ Sênh mở ô che nắng bước nhanh vào đại sảnh tòa cao ốc, cô ở
đại sảnh gọi điện thoại cho Phùng Đường Đường, nhưng chuông đổ hồi lâu
Phùng Đường Đường cũng không nghe máy. Liên tiếp gọi mấy lần, vẫn như vậy.
Nguyễn Dạ Sênh thu hồi điện thoại di động, liếc mắt nhìn tấm áp phích
lớn ở đại sảnh, tầng mười bốn đang cử hành buổi hợp báo giới thiệu dòng
sản phẩm châu bảo xa xỉ mới ra mắt. Là người phát ngôn mới ký hợp đồng, ảnh chụp của Hề Mặc dĩ nhiên được in ở phía trên. Hề Mặc hôm nay đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, là nữ thần trong lòng vô số người.
Rất nhiều người trẻ tuổi đang cầm hoa cùng lễ vật phỏng chừng là không
thể đi lên, ở lầu một qua lại, có một số người một mực chụp ảnh cùng tấm
áp phích có ảnh của Hề Mặc, hoặc là chụp hình tự sướng. Nguyễn Dạ Sênh nhìn ảnh chụp của Hề Mặc, không chuyển mắt.
Hề Mặc được phóng đại vô số lần cũng đang cao cao tại thượng liếc nhìn
Nguyễn Dạ Sênh. Ánh sáng trong suốt của ngọn đèn trong đại sảnh khách
sạn chiếu lên ảnh chụp của cô, khuôn mặt của cô, mái tóc của cô, hoa
quang lưu chuyển, mỗi một chỗ đều là cực hạn sắc nét cực hạn mỹ lệ. Ngay cả dây chuyền kim cương cô làm người đại diện, đeo trên chiếc cổ thon dài, dường như cũng buồn bã thất sắc. Cô ấy chói mắt như vậy, giống như ánh trăng xa không thể với tới. Mà bản thân, chỉ có thể hèn mọn như vậy nhìn cô ấy. Còn chỉ có thể là ảnh chụp của cô ấy.
Phùng Đường Đường rốt cục gọi điện đến, gấp đến độ không kịp thở: "Xin
lỗi Nguyễn Nguyễn, ta bận quá nên trước đó không nghe thấy điện thoại
của ngươi, ngươi đến rồi sao?" "Không có việc gì, ta đang ở tầng
một của khách sạn." Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Ngươi bận rộn như vậy, thứ
đó ta trực tiếp đến tìm ngươi lấy là được rồi, bất quá xem tình huống
này ta có lẽ không thể vào được ." Phùng Đường Đường nói chuyện
có chút hổn hển: "Rất nhiều người, bảo an bên kia sớm đã không cho người
vào. Cứ như vậy đi, ta cùng bảo an nói một tiếng, ngươi cùng bảo an nói
chuyện hắn sẽ cho người vào, ngươi đến phòng 1437 chờ ta, phòng đó
không có người, vật đó còn trong túi của ta, xong việc ta sẽ lập tức
đến." "Được, ta chờ ngươi!" Nguyễn Dạ Sênh nói. Do dự một chút, Phùng Đường Đường giọng nói thấp đi: "Nguyễn Nguyễn, chuyện của Hề tỷ, ngươi thực sự sẽ không trách ta đi." Trong mấy ngày này, cô một mực xin lỗi Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh cố ý hừ một tiếng: "Ngươi thế nào còn lôi thôi như vậy.
Ba ngày hai buổi đều nhắc việc này với ta, ngươi không phải không biết
ta không thích cô ta a, còn nhắc?" "Không phải, không phải."
" Đã nói không sao rồi, người đi trên con đường nào, ngươi có quyền
được lựa chọn." Giọng nói của Nguyễn Dạ Sênh mềm nhẹ, tựa hồ thản nhiên:
"Đi theo cô ta rất vất vả đi." "Ân." Phùng Đường Đường lúc này mới thả lỏng, ngắt điện thoại: "Ngươi lên đi, lát nữa gặp. Tạm biệt." Nguyễn Dạ Sênh đi thang máy lên tầng mười bốn, bảo an cho cô đi qua.
Vote Điểm :12345