Hôm nay gió mùa về [sưu tầm từ Táo xanh] Tác giả: Sunshine In The Rain
GIÓ ĐÃ VỀ...
Chia
tay trong một buổi chiều, chớp nhoáng và đột ngột tựa như khi gió lạnh
tràn về thành phố. Không một từ nào trong vốn ngôn ngữ của Hoàng Anh có
thể diễn tả được cái cảm giác ấy, không một cảm xúc nào có thể được thể
hiện bằng lời. Nỗi đau âm ỉ, mong muốn được vỡ tan và những hơi thở sâu,
gấp, sự hụt hẫng như kéo con tim những bước chân lùi về với thời gian…
Chiều
nay đài báo gió mùa sẽ về với Hà Nội, đợt đầu tiên mang đến hơi lạnh
sau cả một thời kì nắng nóng. Hoàng Anh đang ngồi trên tầng thượng của
trường cấp ba, nơi duy nhất nó cảm thấy thoải mái, nơi nó có thể ngắm
bầu trời rộng với những đám mây âm u đầy bí ẩn và tận hưởng không khí
trong lành. Những giọt nước mắt đã khô, chỉ còn đọng lại dấu vết mờ nhạt
trên khuôn mặt nó, nhưng những vết khắc sâu trong lòng ắt hẳn sẽ không
bị phai nhạt, nỗi đau đã được nó cất kín trong một ngăn trái tim… Nó sẽ
không nghĩ về anh nữa, không bao giờ.
Điện thoại đổ chuông.
- "Này, ông mau xuống lớp đi. Đang tự kỉ trên tầng thượng à? Ông có nhớ hôm nay 11 Anh giao lưu với 12 Hóa không đấy?”
- "Tôi đang định đi về thôi, có gì hay không?”
- "Bình thường cứ có hoạt động thì gì thì ông luôn là hoạt náo viên cơ mà.. Xuống đi cả lớp và các anh chị đang đợi đó”.
Suy nghĩ một giây, có lẽ những gì của quá khứ không thể phá hỏng hiện tại của nó được, nó trả lời: - "Ừ, tôi sẽ xuống”
Cái
lớp bé tẹo mà chứa gần tám chục con người. Nhạc và bánh kẹo, miệng
người này, tai người kia, đó là ấn tượng của Hoàng Anh về buổi giao lưu
này. Thật ra cũng không có gì thú vị mấy, chỉ có vài tiết mục hát hò và
trò chơi đủ hấp dẫn một vài thành viên có tinh thần, điều mà không hề
tồn tại với Hoàng Anh lúc này, vì mục đích chính, trích lời anh bí thư
lớp 12 Hoá, là "tiến tới một sự hợp tác hữu nghị giữa hai lớp để… hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao phó vào ngày 20 – 11 tới đây”. Căn nguyên
là 11 Anh và 12 Hóa đã được chọn để phụ trách việc tổ chức chương trình
giao lưu 20 – 11 cho toàn trường. Thế đấy.
Tan "hội nghị”. Có lẽ
tâm trạng không được tốt nên nó trở nên vô cùng mệt mỏi trên đường về
nhà. Mồ hôi gặp gió, cơn choáng váng và nhức đầu bắt đầu xâm chiếm lấy
nó, khiến tay lái trở nên chuệnh choạng và mắt nó mờ đi. Vừa lúc nãy mới
có chút gió, bây giờ gió đã về thật rồi, thổi rung cả cây cối trên
đường. Điều tệ hại hơn cho nó chính là mưa. Mưa bắt đầu kéo đến, rào
rào. Mưa đến làm cho mọi thứ trở nên trắng xoá, không ngoại trừ con
đường trước mặt.
Khi tất cả những giác quan và nhận thức dường
như biến mất vì cơn cảm lạnh, nó đã vô thức buông tay lái và bất chợt
đâm vào vỉa hè, ngã ngay ra đường và nằm ở đó, để cho những hạt mưa đâm
vào mặt, vào người nó, để những cơn gió thổi tốc làm nó lạnh sởn da gà.
"Ừ,
cứ đâm vào ta đi, nếu mưa cho ta quên được anh, cho ta hết yêu anh, xoa
dịu những nước mắt cho ta, thì cứ hành hạ ta đi”. Sau khi kịp nghĩ một
cách cay đắng như vậy, sau khi kịp nghe thấy một tiếng nói vọng về từ
đâu đó, "Trời ơi có bị sao không?”, nó đã bị chìm vào một cơn mê dài mà
có lẽ nó đã mong đợi để đưa một hình bóng cũ vào lãng quên.
-----
- "Buổi sáng vẫn còn thấy nó khoẻ mạnh, vậy mà…”
Nó
nghe thấy tiếng mẹ, gần lắm, và nó mở mắt. Mất một phút định hình, nó
mới biết mình đang nằm ở bệnh viện. Đêm rồi, nhưng phòng nó đang nằm vẫn
sáng đèn. Mẹ đang ngồi bên, khi thấy nó mở mắt liền sốt sắng hỏi han:
- "Con tỉnh rồi à?”
- "Dạ vâng ạ” – Nó yếu ớt đáp lại.
Mẹ nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc nó, giọng nói vẫn luôn ấm áp như vậy: