giới thiệu: "em yêu anh nhiều lắm. anh hãy nhớ kết thúc không hẳn là chấm hết……”
nguồn tự viết
********************************
Tôi đi thật chậm thật chậm, mắt tôi cứ nhòa đi! Mọi kí ức ùa về. Con
đường này là con đường mà ba năm trước tôi gặp em, cũng tại nay tôi nói
tôi yêu em và tôi đây em rời xa tôi mãi mãi. Tôi đã làm đúng như lời hứa
của tôi và em, trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, nhưng bên tôi
không còn em nữa.
*********************
Tôi đạp xe như
điên vì sắp trễ giờ làm thêm. Không phải vì nhà tôi nghèo,mà vì tôi
muốn sốngg tự lập nên mới đi làm thêm. Ba mẹ tôi lị hôn từ khi tôi là
một cậu bé. Ba có gia đình tại Anh, mẹ tôi thì sống chung với không biết
bao là "phi cong trẻ”. Hai người đó để tôi sống với ông bà và hằng
tháng gửi tiền trợ cấp. Tôi không thích xài tiền đó, bởi tôi hận họ tại
sao chỉ biết đến bản thân mình. Tôi bắt đầu đi làm thêm từ lúc lên cấp
ba cùng lúc đó ông bà tôi mất! Họ về nước và đề nghị tôi chọn sống chung
với một trong hai người, nhưng tôi không đồng ý và xin tiếp tục ở lại
đây! Lúc đó tôi cũng không biết quyết định ấy đúng hay là sai nữa.
Đang suy nghĩ, bỗng tôi thấy em mà cứ hình như em từ trên trời rơi
xuống ấy. Một cảnh nguy hiểm diễn ra, một là tôi tông em, hai là tôi bị
ngã. Và tôi đã chọn mình bị ngã, ta lúc đó tôi nhìn cứ tưởng em là con
gái.
Reeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttt……………………cảm giác
lơ lửng trong không trung cơ 5s và tôi chậm đất theo lực quán tính thì
tôi được hun đường thêm vài s nữa……cảm giác yomost……………………
Em chạy đến vẻ mặt đầy lo lắng, suýt nữa là có án mang rồi không lo lắng sao được:
_Anh có sao không?
Lần này thì tôi mới nhìn kĩ, oh my god em là con trai……….Tôi gào lên
điên tiếc vì nếu biết trước em là con trai thì tôi đau có bị đau cơ này
đau….
_Trời đi đứng cái kiểu gì vậy?
Oh my god tập hai, em liện vào mặt tôi câu xin lỗi không có chút gì là hối hận……
_Xin lỗi, tôi không có ý
Tôi nhìn đồng hồ, thế là tôi hai bữa cơm rồi!
_Anh đi chung với tôi về nhà đi tôi bôi thuốc coi như là chuộc lỗi!
_ừ! Cũng được dù gì thì cũng trễ giờ làm thêm rồi mà
Em nhặt vội vài tờ giấy vẽ, rồi em dẫn tôi về nhà em. Thứ đập vào mắt
tôi đầu tiên là căn nhà của em là nó bự khủng ………… em dẫn tôi lên phòng,
trong phòng em toàn là tranh vẽ.
Lát sau có một người phụ nữ
bước vào, mặc đồ cũng đơn giản….tôi nghĩ đây co thể là người giúp việc
chứ không thể nào là mẹ cũng em… mà đúng thật,
_Cậu chủ có khách à? Cậu chủ và khách muốn dùng trà hay gì?
_nè anh muốn dùng gì?
_gì cũng được
_lấy cho tôi hai li nước lạnh và mang hộp sơ cứu lên luôn
Tôi chờ cô giúp việc đi
_nè nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà hỗn láo dữ vậy, dù người ta là người giúp việc thì cũng phải kính trọng tí chứ
_sao mà anh lắm mồm vậy
_ba má không dạy phải kính trên nhường dưới à?
Em khựng lại, giọng nói yếu đi hẵng, không còn vẻ hống hánh như lúc nãy