Khi Chúng Ta Yêu (When We Love)
L-Boy Chong Xáng
Chap 1 : lời chào từ anh , kẻ khó ưa của cuộc đời em
Sáng chủ nhật – ngày đi làm thêm ở tiệm bánh …
Trời đã bừng sáng, không khí thật dễ chịu , thỉnh thoảng có gió nhẹ
luồn qua cửa sổ , thế mà có người nào đó đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh
dậy....
Bạch hiền chính là cậu ấy , học sinh cấp 3 khối 11 , cực kì
dễ thương , hòa nhã và có niềm yêu thích đặc biệt với bánh ngọt ( đó là
lý do cậu ấy rất ngọt ngào ), vẻ đẹp của bạch hiền không thua bất kỳ
bạn nữ khả ái nào trong trường , bố bị ung thư và mất sớm nên cậu ấy ở
với mẹ và chung đại ( em trai ), cửa hàng hoa tươi của mẹ không thể nào
lo nổi bệnh tình và tiền thuốc men hằng ngày của em trai nên bạch hiền
phải vừa đi làm ở tiệm bánh vừa đi học
Mẹ của cậu ấy- biện phu
nhân, đang chuẩn bị một chút đồ ăn sáng ở dưới bếp thì con trai từ đâu
chạy vèo vèo xuống nhà ,hớt ha hớt hãi ra vẻ rất vội vàng :
" mẹ à , sao đồng hồ của con không thèm hoạt động ạ, đã thế mẹ lại không thèm kêu con dậy như mọi ngày ”
Mẹ bạch hiền chỉ nhếch mép :
'' con nhớ lại đêm hôm qua xem ''
Sự tích đêm hôm qua ))))
-bạch hiền : mẹ yêu , từ mai con trai yêu qúy của mẹ sẽ thật sự trưởng
thành , ngày mai là ngày con đi làm rồi , con sẽ mang thật nhiều tiền về
nhà để mua thuốc cho chung đại , em ấy sẽ được chữa khỏi bệnh sớm thôi
!!!!!!!
…
Mẹ bạch hiền cười mỉm rồi quay lại cậu ấy nhìn một cái tỏ vẻ cực kì nguy hiểm :
" con nói thế với bà cô già này cả tá lần rồi đấy thôi , mà có thấy con làm chắc chắn được việc gì đâu ”
Thấy mẹ nói vậy , bạch hiền thở dài nhưng sau đó ra vẻ rất kiên quyết :
" vậy thì ngày mai mẹ đừng gọi con dậy nữa , con sẽ tự thức dậy thật sớm để chuẩn bị quần aó đi làm ạ !!! ”
Sự tích kết thúc ….
Lúc bây giờ bạch hiền chỉ cười cho qua chuyện , không quên dùng đủ mọi thủ đoạn nịnh nót và tỏ ra đáng thương để mẹ tha bổng
Thế mẹ yêu của con đã đoán trước rồi thì sao không gọi đứa con khốn khổ này dậy ạ , hic … dù sao thì con đi làm đây….
Mẹ bạch hiền bày ra 1 ít thức ăn trên đĩa rồi đặt lên bàn …
"mẹ không giận con đâu , ăn sáng đi rồi nhớ làm việc thật tốt , không
thì mẹ sẽ vứt hết bánh ngọt trong tủ lạnh của con đi đấy "
Bạch hiền vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ với mẹ
Đường phố ban sáng không đông người cho lắm nên không phải chen lấn vì
kẹt xe , thế nhưng vì dậy hơi muộn và ăn sáng với mẹ ở nhà nên bạch hiền
bị trễ giờ khá nhiều , chào tạm biệt mẹ xong là bạch hiền quay đầu xe
và đạp thật nhanh đến chỗ làm…….
Tiệm bánh kyocake …
Quản lý
tiệm bánh ( mân thạc) là 1 người khó tính nhưng lại hài hước và vô cùng
tốt bụng , anh ấy lại khiến khách mua hàng rất thoải mái và vui vẻ vì
tính cách vô cùng trẻ con ……
Đến trễ hơn so với những nhân viên khác khác nên bạch hiền bị mân thạc chặn lại hỏi cung :
" cậu dạo hết 1 vòng thành phố rồi mới đến đây à ”
Bạch hiền biết lỗi của mình nên xoa đầu cười gượng , không quên quyến rũ người khác bằng thực đơn của mình
" anh nói rất đúng ạ , nhưng gần chỗ em đi qua có tiệm bánh gạo cay ngon lắm cơ , nếu anh thích thì………..
Không đợi bạch hiền nói hết câu , mân thạc nói nhỏ thì thầm vào tai cậu :
" con người chỉ có 1 cơ hội , và tôi đang cho cậu đó nhé ”
Bạch hiền hiểu ý nên vội chạy vào chỗ làm ngay , dù công việc hơi mệt nhọc nhưng cậu ấy tỏ vẻ rất chăm chỉ ..
Trời cũng đã trưa trật, các nhân viên khác cũng đã nghĩ trưa , bạch hiền đang lau dở tủ kính đựng bánh thì lộc hàm tới….
Lộc hàm là bạn thân của bạch hiền , khuôn mặt ưa nhìn , dễ thương không
thua bạch hiền , thông minh , hiểu biết rộng nhưng vô cùng khiêm tốn
Lộc hàm bước vào cửa tiệm bánh và nhìn thấy bạch hiền , hớn hở nói lớn về phía cậu ấy :
" bạch hiền , tớ ở đây này !!!!!! ”
Bạch hiền đang chăm chú thì nghe thấy tiếng gọi mình , nhìn thấy lộc hàm , cậu ấy không khỏi ngạc nhiên