Nói trước lun là mjh có máu biến thái nên truyện nó cũng phải biến thái theo... Hội đồng thông cảm he !
Cúi đầu thân ái @.@ !
Phải
nói sao cho rõ nhỉ khi tui được mọi người gắn cho cái mác Siêu
quậy từ bé. Àh ko, hình như là lúc mới sinh ra thì phải. Và
tui phải âm thầm mang theo cái mác này trong suốt 17 năm qua.
Ví dụ như hồi học mẫu giáo, tôi bắt gặp một cô
bé khá xinh xắn khoác trên mình chiếc váy trắng tinh kiểu công
chúa. Ko hề đứng im nhỏ dãi như tụi bạn, tôi bắt con sâu lông
khá to vứt lên váy cô bé để tạo điểm nhấn cho chiếc váy toàn
màu trắng kia. Xong tôi cười hài lòng khi nghe tiếng khóc thét
lên của cô bé xong bỏ chạy.
Lại Ví dụ như năm tôi học
lớp 1: Thấy cậu bạn mọt sách cùng bàn đang hí hoáy thấm thấm
nước bọt để dán giấy. Với trí thông minh hơn người ( tôi tự
cho mình là thế, hì hì ) tôi ra vệ đường nhổ lấy dọc khoai về
đưa cho cậu, nói tỉnh bơ " Dùng thứ này dính tốt hơn ". Và sau
1 hồi nắn bóp nhựa khoai, người cậu bắt đầu nổi mẩn vì gãi
ngứa. Tôi âm thầm cười sung sướng rồi lại âm thầm cuốn xéo ko
để ai biết.
Lại lại ví dụ như năm lớp 3: Khi tôi đang
nhảy chân sáo trên đường về thì bắt gặp 2 tên khoảng lớp 5 đang
đánh nhau rất hăng, vật nhau trên đất túi bụi. Là 1 người ưa
náo nhiệt, tui ko tránh được mà lại gần đó đứng vỗ tay ủng
hộ. 2 tên kia đang hăng say thấy tui ko dưng nhiều chuyện, họ liền
bàn với nhau cho tôi 1 trận, thấy họ đang gằm ghè nhìn tui. Tui
liền sắn tay áo lên cao nhanh gọn cho mỗi tên.....1 viên đá xong
chạy mất dạng.
Lại lại lại ví dụ như năm lớp 7: Tôi
biết cái tên lớp phó học tập si mê lớp trưởng. Xoa xoa cằm
cười hết sức nham hiểm, tôi bắt trước chữ cậu ta viết thư cho
cô gái đó.
Hôm sau tôi đến lớp liền thấy cậu ôm một bên
má hậm hực viết viết lên tờ thư tôi mới gửi cho cô lớp trưởng
mà chửi thề. Haha, tôi ngửa cổ cười mãn nguyện.
Thật ra thì Tờ thư kia cũng ko có gì to tát cả. Um,,,, hình như có mấy dòng thôi, đại thể là: