Khi hoàng hậu nổi giận!!!
Tác giả: Tử Dạ
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không
Nội Dung Truyện : Khi Hoàng Hậu Nổi GiậnHoàng Song Nhật Dương biệt danh là Nhật Song Vươngcầm đầu một tổ chức hắc ám chuyên săn lùng những vũ khí tối tân nhất.
Lần
đầu gặp mặt nàng đã chửi thẳng vào mặt hắn, lần thứ hai nàng lừa hắn
một cú đau đớn. Hắn lại một lần nữa thề rằng dám đùa giỡn ta, lần sau
gặp lại ta nhất định không tha cho nàng.
Oan gia ngõ hẹp ma xui
quỷ khiến làm sao mà nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn, hơn nữa nàng
lại chính là "tiểu dạ xoa” khi xưa luôn chọc tức hắn, và cuộc chiến kịch
liệt nảy lửa chính thức được bắt đầu!
Chương 1
-
Tiểu thư chưa nghe qua sao - hắn có vẻ ngạc nhiên vì cả thành phố X
không ai là không biết đến bar của hắn - vậy khi nào có thời gian tôi
hân hạnh dẫn tiểu thư đến đó nhé.
- Không đâu! Cha à, hộp đêm là
cái gì nghe ghê chết đi được, con không đi đâu. Anh định đưa em đến đó
rồi bắt cóc em chứ gì, em biết anh là người xấu mà. Cha ơi, cha ơi! Bắt
cóc! - cô vừa hét lên vừa ôm chặt đầu, lăn lộn qua lại như một đứa con
nít.
Hắn nheo nheo đôi mắt, mồ hôi nhễ nhại sau đó giả vờ xem đồng hồ làm vẻ mặt vội vã.
- Hoàng tiểu thư hôm nay không được khỏe, tôi xin phép về trước.
-
Ha ha!!! Tên nhát gan, mới vậy mà đã sợ, còn nhiều thứ đang chờ ngươi
trước mắt kìa, ráng mà đợi đi - cô nhìn theo hắn rồi nói nhỏ.
Đợi
hắn rời khỏi, cô quay sang phía cha cô nở nụ cười thật tươi. Cô ôm chặt
tay cha như một đứa con nít chưa lớn. Với mọi người cô luôn tỏ ra lạnh
lùng, nhưng với cha thì lúc nào cô cũng như vậy.
Ông Hoàng Long -
cha cô là chủ một công ty buôn bán đồ trang sức có tiếng trên thị
trường quốc tế. Mẹ cô đã mất lúc cô 5 tuổi vì tai nạn giao thông, từ đó
đến nay cha vẫn ở một mình nuôi cô đến lớn. Tình cảm giữa cô và cha rất
tốt, đó cũng là thứ tình cảm duy nhất cô coi trọng trên đời này.
-
Con gái, còn đùa vậy hơi quá đấy, dù gì người ta cũng là ông chủ lớn,
còn làm người ta sợ chạy mất rồi kìa - ông làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn
cô.
- Cha thân yêu à, cha muốn gả con gái đi nhanh vậy sao? Con
muốn ở với cha tới già luôn, con không lấy chồng đâu - cô nũng nịu đung
đưa bàn tay của ông làm vẻ mặt vô tội, cô biết thế nào cô cũng thắng mà.
-
Thôi được rồi con gái yêu, đừng như vậy nữa, cậu này không được thì cha
sẽ tìm người khác cho con, con gái lớn rồi phải lấy chồng nhanh thôi.
Cô im lặng không nói gì nữa vì cha cô vẫn luôn là như thế.
Mười giờ tối, bước ra khỏi nhà hàng, cô cầm điện thoại trên tay và cười bí hiểm.
- Nhất Phong, đêm nay ghé thăm Super bar, nhớ chăm sóc bọn họ một chút nhé.
Thành
phố về đêm vẫn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng cô vốn không thích sự ồn ào
đó. Cô lái xe đến cạnh bờ sông hít thở không khí trong lành và để bản
thân có những phút giây ngơi nghỉ. Đây là nơi cô thường hay ghé đến mỗi
khi một phi vụ hoàn thành. Cô thích yên tĩnh, thích đứng từ xa ngắm
những ánh đèn lấp lánh lọt thỏm vào bầu trời đêm tĩnh lặng. Bỗng nhiên
chuông điện thoại rung lên, một dãy số lạ hiện ra. Không hiểu sao cô nảy
sinh một dự cảm chẳng lành.
- Mày đến ngay bến cảng phía đông
thành phố, bọn tao đang giữ cha mày, nếu ba mươi phút nữa mày không có
mặt thì đến đây nhặt xác lão đi!
Tên cầm đầu đã tắt máy. Cô xiết
chặt điện thoại trong tay, bọn này chán sống rồi mới dám động đến cha
cô, được rồi ngày này năm sau nhất định là ngày giỗ của chúng.
Cô
gọi điện cho Nhất Phong đem đàn em đến cảng phía đông sau đó đạp mạnh
ga phóng như bay đến đó. Chưa đầy mười lăm phút cô đã có mặt ở bến cảng.
Bọn chúng có năm người, mỗi người đều được trang bị một khẩu súng lục. Cha cô đang bị trói ở một góc của congtainer.
- Thì ra là mày, Hắc Đạo. Thả cha tao ra, nếu không tất cả chúng mày đừng mong thoát khỏi đây!
-
Ha ha ha! - tên Hắc Đạo cười lớn - không hổ danh là Nhật Song Vương,
chưa đầy mười lăm phút đã đến được đây. Mày đừng dọa tao, nếu tao đã dám
làm như thế này thì mày phải hiểu tao không sợ chết. Ha ha! Cha mày
chết là do mày, mày hiểu chưa.
Hắn cầm trong tay bộ điều khiển quả bom hẹn giờ, ngón cái đã đặt vào vị trí nút đỏ ở góc trái.
Vote Điểm :12345