✿ Nội dung truyện Khi Là Chính Mình
Tôi,
xin giới thiệu, thật ra là chả có gì đáng để quan tâm đến tôi
đâu. Một cậu học sinh lớp 11, học trường chuyên của thành phố,
sức học bình thường nhưng do may mắn được chọn tuyển thẳng
vào trường, gia đình thì không khá giả, ba mẹ cũng chả nổi
bật, họ nói chuyện với nhau mờ nhạt và không hề chất chứa
cảm xúc. Tôi là Bảo Khanh, cái tên đẹp như con gái, thật
ra, tôi là con trai, dáng hình xấu, mặt tuy mập nhưng cũng có
hai cái má lúm gọi là tạm chấp nhận, chứ trong cái thời đại
này, gương mặt của tôi được đánh giá là "xấu tệ”, có "đập đi
xây lại” chắc quỷ vẫn phát hờn, ma cũng phát hoảng. Ở
trường, tôi chơi thân với một cô bạn rất xinh đẹp, cô ấy tên nghe
khá giống tôi Minh Khanh. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, đôi
môi chín mọng đỏ ửng đáng yêu, mái tóc nhẹ bồng bềnh, đôi mắt
to tròn trông rất đáng yêu. Qủa thật là một cô gái mang vẻ
đẹp hiện đại và thời thượng. Cô ta đẹp là như vậy, hấp
dẫn và đáng yêu, tuy nhiên, tôi với cậu ấy chỉ là bạn, ngoài
"bạn” ra, không còn gì khác, tôi không hề có cảm giác đó một
chút nào, bù lại, tôi lại đôi lúc cảm thấy hơi ganh tỵ với
Minh Khanh. Cậu ấy đẹp như vậy, đáng yêu và giỏi giang đến thế,
gia đình lại có điều kiện tử tế, bố mẹ đều làm ăn bên các
tổ chức phi chính phủ. Cô ấy rất nổi bật, khi đi với Minh
Khanh, mọi ánh sáng đều dồn về cô ấy… Tôi bị lu mờ… Tôi đáng bị như vậy… Người ta có câu: "Bạn xấu, nhưng tâm hồn bạn đẹp. Bạn vẫn xấu tệ” Tôi là người xấu về vẻ bề ngoài, lại hay ganh tỵ, người ta gọi là xấu người, xấu cả nết. Qủa thật, đem tôi ra so sánh với cô ấy, thì không thể nào so cho được. Tôi
tệ vậy thôi, hơi đần và thiếu tự tin vậy, thế nhưng, tôi lại
có một số khả năng rất "đặc biệt”. Đó là rất thích hát, rất
thích hát thôi, chứ hát không hề hay, tôi mê lắm những bài hát
trong bộ phim "High school musical”. Tôi xem cả ba phần, thuộc
từng bài một, hơn thế nữa, tôi còn biết đôi chút piano, tôi mê
chúng lắm, vì ngày trước, khi ông nội tôi còn sống, ông có
nhắc tôi rằng: Âm nhạc làm nên tâm hồn con người, nó còn gắn kết hai sinh vật tưởng chừng như không hề quen biết với nhau. "Haizz..” Qủa thật, trên cái thế giới đầy cạm bẫy này, dễ gì hai kẻ xa lạ có thể dễ dàng quen biết được nhau. Tôi
tin tưởng chúng, tuy rằng cũng cảm thấy thật mơ hồ, đôi lúc
những lời nói của ông cũng rất khó hiểu, tuy nhiên, những thứ
đó nhanh chóng trôi qua một cách mỏng manh, nhẹ nhàng, âm nhạc
chạm đến từng cảm xúc con người. Tôi là một tên khờ, tên
ngốc, tôi thường trốn những tiết học không quan trọng, thay vì
phải vào phòng thể chất để tham vấn trả bài cho môn thể dục
thì tôi lại lẻn vào phòng đa năng, nơi có những vật dụng vô
cùng thân quen, nó là cả kí ức tuổi thơ của tôi. Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên từng phím đàn, bắt đầu ngân lên theo từng nhịp: "Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua và em sẽ chờ và em sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh và để em lạc trog đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ mà sao vẫn ko tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em giờ em đã biết con đường đó chính là anh.” Anh ấy vừa đi qua… Tiếng hát vang vọng khắp hành lang… Nhẹ nhàng mà êm đềm Du dương… Len lỏi từng góc khuất trong tâm hồn mỗi người… Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Khi Là Chính Mình - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-12404-1#ixzz4NvX1Wj8g
Vote Điểm :1 2 3 4 5
✿ XEM TRUYỆN KHÁC
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Teen Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Truyện Teen Full
Truyện Teen Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Tiểu Thuyết Full
Truyện Teen Full
Truyện Gay, Đam Mỹ Full
Truyện Teen Full
Tiểu Thuyết Full
Tiểu Thuyết Full
ĐĂNG NHẬP
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL