Người yêu cô không có chân. Đúng, anh là một người tàn tật. nhưng cô yêu anh, thế là đủ.
10 năm bên nhau, cô luôn cho rằng họ sẽ đi cùng nhau đến chặng cuối cuộc đời. Cô luôn đợi một lời cầu hôn từ anh. Cuối cùng đợi cô chỉ là lời chia tay trong nước mắt. Anh có lòng tự trọng cao hơn người khác, có lẽ vì sự tự ti luôn ẩn sâu trong mình. Chính vì thế đây là lần đầu tiên cô chứng kiến anh khóc, xin cô đừng lãng phí thời gian trên một người như anh. Cô đồng ý. Họ chia tay.
Bước đi vô hồn trên phố, trong đầu là từng câu nói của anh. Anh nói mình không thể cho cô hạnh phúc, anh nói mình không xứng. Cô bật cười chua chát. Hóa ra cố gắng 10 năm qua còn chưa đủ để anh hiểu sự lựa chọn của cô. Một người con gái hi sinh 10 năm thanh xuân cho anh, anh còn muốn cô làm gì để chứng tỏ tình yêu của mình nữa?
Anh lấy tự ti và khiếm khuyết của mình để giết chết tình yêu 2 người.
Anh nói đúng, anh không xứng, không xứng với tình yêu của cô, với 10 năm cuộc đời cô.
Tình là thế, người cho rằng mình không xứng thì nhất định là không xứng.