CHƯƠNG I : Ba năm chưa đủ quên .
Gió tháng 10 lúc nào cũng đến bất ngờ , mang theo cái ẩm ướt , se lạnh
vốn có của đầu đông.Quang cảnh bốn bề chậm chạp chuyển mình giữa thời
khắc giao mùa .Tần Hy tận hưởng lấy bầu không khí dịu nhẹ đang lấp đầy
khí quản của mình . Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy dễ chịu như ngày hôm nay
. Mặc dù là thứ 2 nhưng khu thực phẩm Á Châu vẫn đông như thường.
Từng lớp người ra vào khoác trên mình hàng chục lớp áo với đủ mọi sắc
màu : đỏ , vàng , lam ,hường …xa nom như những chấm màu hỗn độn đang di
động. Tần Hy trước giờ chỉ thích mặc mỗi một màu trắng : áo trắng ,quần
trắng ,ngay cả khăn quàng cổ cũng cố tình lựa màu trắng nên lại vô tình
nổi bật giữa dòng người ngược xuôi .Cậu dự đinh với tháng lương dạy kèm
đầu tiên này sẽ nấu lấy một nồi lẩu ,mời bạn bè tối nay đến ăn , nên đi
tới đi lui khắp khu ,tìm cho ra loại thực phẩm thích hợp theo đúng công
thức .Đi hơn một tiếng đồng hồ cậu mới ưng ý ,đứng vào hàng chờ thanh
toán . Tần Hy không tính trước được rằng, việc chờ thanh toán cũng tốn
không ít thời gian , đã vậy bà lão phía trước cậu cứ dùng dằng ,bảo nhân
viên tính tiền sai ,nằng nặc đòi kiểm tra lại ,Tần Hy ngán ngẩm, quay
sang nhìn bàn thanh toán bên cạnh ,xem có khả quan không .Nhưng khi chỉ
vừa nhìn sang ,ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một người đàn ông mặc đồ đen,
tách biệt hoàn toàn với những người đang xếp hàng còn lại . Kí ức theo
những khe nứt trong trái tim không hẹn mà đổ xô đến .Toàn thân Tần Hy
lên cơn ớn lạnh , đầu óc mụ mị , chân tựa hồ như không thể đứng được nữa
.Đó là người đàn ông mà 3 năm trước đã giẫm đạp lên tâm hồn cậu , để
lại những vết sẹo trong lòng, mỗi đêm lại hành hạ cậu.Cảm giác vừa uất
ức , vừa căm phẫn khiến cậu thấy khó thở , luồng không khí mới đây còn
đầy giờ tiêu biến đâu mất ,để lại một cảm giác khô khốc nơi cuống họng . Tưởng chừng như sắp gục ngã thì một giọng nói đưa cậu về lại thực tại : - Anh gì ơi , anh không sao chứ ? Tần Hy ngơ ngác nhìn vào cô nhân viên cũng đang nhíu mày nhìn mình , lát sau mới lấy được bình tĩnh: - Tôi không sao – Tần Hy vừa nói , vừa cố hít thở . Rồi như chợt nhớ ra , Tần Hy vội quay lại nhìn vào dãy khách chờ thanh toán lúc nãy , Chẳng
còn cái dáng người cao cao ,mặc đồ đen nữa mà thay bằng một lão hói với
cái áo măng tô vàng chóe. Cậu dõi mắt tìm kiếm nhưng tựa hồ như một ảo
giác , con người đó đã hoàn toàn biến mất giữa biển người , biển màu
.Cậu lắc đầu thật mạnh ,cố rũ những hình ảnh ban nãy khỏi tâm trí :
‘‘hắn không thể ở đây được,không thể ”-cậu tự vấn . Đến lúc ra khỏi
Ái Châu ,cậu thấy môi mình ran rát , lưỡi còn thoáng vị máu , trong lúc
hoảng loạn đã cắn phải môi mà không hay.
Suốt cả chặn đường về
nhà Tần Hy cứ nghĩ về hắn , những kỉ niệm từ 3 năm trước vốn tưởng có
thể nhờ thời gian xóa nhòa ấy thế mà nó vẫn luôn thường trực ở nơi sâu
thẳm nhất trong trái tim cậu ,chỉ chờ có dịp được gào thét , xé toạc cậu
.Nhớ lúc hắn nói chia tay , Tần Hy đau khổ tuyệt vọng đến mức giam mình
cả tuần trong phòng ,vùi đầu trong chăn mà khóc mà gọi to tên hắn. Bố
mẹ ,bạn bè có hỏi thể nào cũng không chịu nói ,ngay cả khi bị đuổi khỏi
nhà cũng chẳng hé nửa lời .Nhưng khi nước mắt đã cạn , cậu thấy bản
thân mình quá yếu đuối ,quá ngu muội , không thể chỉ vì một gã khốn mà
gục ngã , tự giày vò mình .Từ đó ,cậu vùi đầu vào học tập , để những
phép tính lấp đi khoảng trống hắn đã khoét vào tim cậu. Cuối cùng cậu
cũng đậu đại học , thành tích loại ưu , mới học năm 3 nhưng có thể thi
lấy bằng thạc sĩ , còn tự dạy kèm không cần chu cấp của bố mẹ . Cậu vốn
tưởng có thể sống an nhàn như vậy mãi , ấy thế mà hình bóng hắn , ngay
cả khi đã chia tay , cách xa vạn dặm , vẫn không hề buông tha cho cậu ,
như có hàng trăm con mối đục khoét bên trong cậu , cuối cùng chỉ còn lại
cái vỏ trống rỗng . Tần Hy vừa đi ,vừa trầm mặc suy nghĩ , đến nhà
rồi mà vẫn không hay biết , đứng thở thẩn dưới gốc cây phong cạnh nhà.
Bà đường – chủ khu nhà cho thuê – là một bà lão ngoài 70 , tính tình
hiều hậu , tốt bụng , thấy Tần Hy đứng như trời chồng , bèn lên tiếng : - Tiểu Hy ! Sao đứng như phỗng thế . - Dạ ! không có gì ! con ngắm cây phong thôi ạ - Tần Hy bấy giờ mới sực tỉnh , vội mỉm cười lém lỉnh . Bà
Đường đặc biệt yêu mến Tần Hy hơn những sinh viên ở trọ khác , bởi lẽ
cậu hiền lành , lễ phép , tư chất điềm đạm lại thông minh , dễ mến . So
với đám thanh niên tụ tập chè chén , bài bạc , gái gú suốt ngày , cậu
được Bà quan tâm nhất là điều hiển nhiên . Tần Hy cũng yêu quý bà chủ
nhà trọ dễ chịu này nên giữ hai người đã hình thành mối quan hệ thân
thiết từ lúc nào không hay . - Lúc nãy đi qua hàng cá , cháu thấy con
cá chép này , cháu gửi bà ạ - Tần Hy rối rít , đưa cho bà Đường con cá
chép nặng gần 1 kg . - Cái thằng khỉ này ! 3 năm rồi mà vẫn khách sáo
như vậy . Thôi để bà đem kho rồi mang qua cho mà ăn – Bà Đường vừa nói ,
vừa gật đầu ưng thuận . - Bà cứ giữ lấy cho ông Đường và Tiểu Yến
ăn , hôm nay cháu có mời mấy người bạn đến ăn lẩu nhân dịp cháu nhận
tháng lương đầu ạ - Tần Hy nói - Được ! Nhớ đừng uống quá chén nhé ! Mai còn đi học – Bà Đường ôn tồn bảo . - Dạ. cháu lên phòng nấu đây ạ .Cháu chào bà –Tần Hy cúi đầu chào bà Đường , rồi về phòng , nấu lẩu .