-Quý khách muốn dùng gì ạ ? Khôi
cẩn thận ghi lại những gì mà khách hàng yêu cầu, đem vào cho nhà bếp
chuẩn bị, sau đó lại phục vụ những bàn khác. Phải, cậu là nhân viên ở
đây, nhưng chỉ bán thời gian thôi, và đây cũng ko phải chỗ làm thêm duy
nhất của cậu, cậu chỉ làm ở đây từ thứ 2 đến thứ 5 thui, còn những ngày
còn lại thì làm ở quán cafe gần trường. Khôi đã 20 tuổi, đang là sinh
viên năm nhất của trường Hutech, một trường khá nổi tiếng đấy. Nhắc đến
sinh viên năm nhất lại khiến cậu đau lòng, vừa tốt nghiệp THPT, khi cậu
định đăng kí thi ĐH thì...gia đình cậu phải chuyển sang định cư bên Mỹ
để tiện cho công việc của ba. Hai năm trôi qua Khôi nhớ quê hương da
diết nên cậu đã xin phép về lại VN. Thật ra gia đình cậu cũng thuộc dạng
khá giả. Nhưng Khôi lại thik tiêu xài những đồng tiền do đích thân mình
kiếm được hơn, vì vậy cậu mới làm thêm. Chứ về mặt tài chính thì cậu
khá giàu có đấy, 200triệu VNĐ, đó chính là số dư tài khoản của cậu, và
nó sẽ tăng đều sau mỗi tháng vì Khôi hầu như chẳng đá động vào số tiền
này ngoài chuyện mua đồ ăn hằng ngày. -Cháu về đây ạ. Bây giờ là
5h chiều, Khôi trở về kí túc xá để hoàn thành bài luận văn của mình. Cậu
đã quyết tâm giành suất học bổng của năm, như vậy sẽ ko còn lo việc bị
ba cằn nhằng nữa.