Lão Đại Học Đường
Đăng bởi: Narutokun31998
truyện
tình ngược của một cô nàng tomboy. câu chuyện xảy ra lúc cô đậu vào một
trường danh tiếng nhưng với chỉ số IQ thấp đáng sợ. mọi chuyện tiếp
theo...............đón xem!!!
chap 1: đến trường
Một buổi sáng đẹp trời.
Ánh sáng ban mai len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa sổ kia.
"Renggggggggggggg..............rầm."
Vũ
Minh Dương nằm dài trên sàn nhà. Nó bò dậy khỏi mặt đất thân yêu kia.
Nó đi làm vscn xong thì đi vào dọn dẹp một ít đồ bỏ vào balô.
Đúng một ít. Chỉ có vài bộ đồ, nó chọn những bộ xấu nhất, rẻ tiền nhất mà bỏ vào balô. Còn đống đồ kia thì để lại trong tủ.
Cô đứng trước gương sửa lại mái tóc. Đeo balo lên và đi đến trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, và cũng để nhận phòng. Nó quyết định đăng kí ở kí túc xá để tiện cho việc đi học.
Nó leo lên xe bus, đi thẳng đến chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy cái mp3 luôn để sẵn trong túi ra, đeo vào rồi ngắm cảnh.
Nó là Vũ Minh Dương, năm nay nó sẽ là tân học sinh trường đại học Bắc Kinh. Nó đã 22 tuổi đầu.
Điều
quan trọng là với chỉ số IQ thấp hơn người bình thường của nó mà có thể
thi đậu đại học là kì tích. Huống chi là đại học Bắc Kinh. ( Kq triểm
tra IQ của Dương là 53.)
Nó sống một mình tại một 'căn hộ nhỏ' khoảng một trăm mét vuông. Nó tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Nó
đã hoàn thành khoá học cao trung ở việt nam, Sau đó được đem đi du học ở
đây. Nó chỉ mới sống ở đây 1 năm. Mặc dù bây giờ nó vẫn chưa quen với
phong tục ở đây.
"Kétttt" chiếc xe bus thắng lại trước cổng trường.
Nó nhanh chân bước xuống xe. Mọi người nhìn nó bàn tán xôn xao.
Nó trên người đều đủ đầu đủ đuôi cả mà. Có gì mà bàn tán. Một anh chàng nhanh chóng đi đến bên nó.
"Waoo.......hôm nay khác dữ ta."
"Khác?! Khác chỗ nào. Tôi vẫn vậy."nói rồi nó đưa balô đưa cho anh ta.
Nó
diện một cây màu đen trắng. Nó mặc chiếc áo phông cỡ free side, lộ ra
cái cổ trắng mẫn kia.. Chiếc quần soóc đen được phối tinh tế với hoạ
tiết in trên áo. Chân manh đôi dày hãng nice.
Nhưng kiến mọi người chăm chú nhìn đó là gương mặt đáng yêu kia.
Khuôn
mặt nhỏ nhắn, mái tóc được cắt ngắn và nhuộm màu trắng bạch kim. Mái
tóc vẫn hơi rối chắc là lúc nó ngủ trên xe. Đôi môi căng mộng, chiếc mũ
cao thẳng tắp. Đôi mắt màu vàng hổ phách, hàng lông mày lá liễu hơi chau
lại. Chiếc khính ngố tàu dày cộp được đeo lên che gần hết khuôn mặt.
Làm có cảm giác là 'hai lúa mới lên phố mới' vậy.
Nó mặc kệ những ánh nhìn kia, đi thẳng về phía kí túc xá. Anh chàng kia cũng lẻo đẻo theo sau.
Anh chàng này là Vinh Đại Long. Anh ta nhỏ hơn nó 3 tuổi. Cao 1m78, cân nặng 65kg. Là một trong những đứa bạn thân của nó.
Nó đi thẳng lên phòng kí túc xá. Ở đây may mắn cho nó là du học sinh chỉ ở 2 người 1 phòng.
Bạn cùng phòng của Lâm Dương không ai khác là Phạm Y Kha. Cô là người vn 100%. Nó đi qua đây cũng là vì cô.
Cô
và nó là bạn với nhau được 6 năm rồi. Nó xem cô như chị em tốt. Lúc
trước nó luôn ăn bám, ăn trực ở nhà cô nên bây giờ cả 2 rất thân.
Mẹ
còn nhờ chắm sóc Y Kha giùm bà. Cô chỉ mới qua đây học nên vẫn chưa quen
với mọi thứ bên này. Cô rất giỏi tiếng trung nên nó không cần làm phiên
dịch viên.
Cô vẫn chưa về. Nó lấy đt ra gọi cho cô.
Alo
Mày hả? Mày đi đâu lâu vậy?
Tao đi mua chút đồ ăn. Mà ở đâu?
Tao trong phòng nè. Mua cho tao 1 phần luôn đi.
Umk.
Zậy thui. Bye bye
Tútttt.
Nó tắt máy quăng điện thoại lên bàn nằm dài ra trên giường.
................
*Cạch*
Cánh
cửa lạnh lẽo kia mở ra, một cô gái nhỏ nhắn bước vào trên tay còn cầm
bịch thức ăn. Cô đi đến gần giường đặt thức ăn lên bàn.
"Ê!!! Mày mau dậy ăn đi nè. Tao mua về rồi đó." cô gái lay con mèo bệnh kia dậy.
"Uhmm...." nó trở mình rồi ngủ tiếp.
"Mày không dậy thì tao ăn hết. Đến lúc dậy thì đừng đòi." cô bỏ mặt nó.
Cô gái nhỏ nhắn kia là Phạm Y Kha. Vì chuyển qua bên này nên đổi tên thành Phạm Đồng Đồng.
Cô gái với khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngang vai được uốn nhẹ, đôi mắt đen tinh nghịch, chiếc mũi nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn.
Cô được ba mẹ cho đi du học. Cô luôn đạt thành tích cao nên việc vò được trường danh tiếng này cũng không ngạc nhiên gì.
Ai như cái tên mèo bệnh kia. Học hành không ra gì vậy mà có thể lọt vào trường đại học Bắc Kinh.
Nhưng
cô vẫn biết mình không bao giờ sánh bằng nó. Minh Dương là đứa bạn thân
nhất của cô. Cô xem nó như chị em trong nhà mà đối xử. Tuy đôi lúc hơi
quá.
----------------------
*tít títtttt tít títtttt*
"Arrggggg....." nó mơ màng tỉnh lại.
Nó đi làm vscn xong thì nhìn lại đồng hồ.
*đồng hồ* [[07:56]]
Minh
Dương lao nhanh ra ngoài. Trên người 1 cây màu đen như cũ. Thân ảnh đen
kia lướt nhanh qua hàng cây bên đường. Chạy nhanh đến sảnh chính nơi tổ
chức sự kiện.
Hôm nay là ngày đầu khai giảng. Các sinh viên năm nhất
đều bắt buộc phải có mặt. Nhưng mà do hôm qua nó ngủ quên mất nên sáng
nay dậy trễ.
Hộc....hộc.....
Nó lao nhanh đến ghế của mình. Ngồi xuống thở như chưa từng được thở. Cả thân ướt đẫm mồi hôi.
"Sa...o......sao mày không....kê...u tao dậy." nó cố gắng rặng từ chữ.
"Tao gọi rồi mà mèo bệnh nhà mày không dậy. Đâu phải lỗi do tao." Đồng Đồng nhún vai bảo.
"Mà....y....mày đư..ợ..c....lắm." nó cũng chẳng còn dư sức để cải nhau với cô nên đành im lặng.
"Mày nói nữa đi. Tí tắt thở đừng trách tao."
Nó đành nhìn cô với ánh mắt giết người.
....................
Kết thúc lễ khai giảng. Nó gục đầu ngủ luôn trên ghế suốt buổi lễ.
"Mày mau dậy đi. Mọi người đều về hết rồi kìa." cô lại gọi nó dậy. Thấy nó vẫn không tỉnh nên đành bỏ đi trước.
Lần này nó chập chờn tỉnh dậy từ giấc mộng. Nó đứng lên đi vòng sân trường.
Nó tìm được một cây cổ thụ to, cành lá xum xuê. Nó liền đi đến gốc cây ngồi xuống ngắm cảnh xung quanh.
Cảnh còn người mất. Ta ở đây rốt cuộc để làm gì.
Nơi đây vẫn như vậy cảnh vẫn đẹp như lúc ban đầu.
Nó lại ngủ thiếp đi dưới tán cây. Một thân ảnh thon thả đứng phía xa xa nhìn về phía nó.
Một nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh kia. Tuy là mày vẫn dính lại một chỗ. Vẫn toát ra khí chất thanh lãnh.
---end chap 1---
Vote Điểm :12345