Nó
xuất thân bình thường, không quá cao quý nhưng cũng chẳng bần hàn. Nó
hiền lành,ôn nhu, cá tính, ngoài vẻ khả ái ưa nhìn, nó còn mang trong
mình vẻ đẹp tâm hồn. Hắn xuất thân cao quý, được dạy dỗ nghiêm khắc
từ nhỏ, phải giả trai qua mắt thiên hạ cũng vì thương mẹ. Hắn tốt bụng,
lạnh lùng, mang vẻ đẹp đậm chất nam thần. Hắn kiêu ngạo, ngang tàn để khỏi ai thương, mà lại khiến nữ nhân xếp thành hàng dài chờ cơ hội. Nó bướng bỉnh, bá đạo tưởng rằng chẳng ai thương, nào ngờ nam nhân để ý đếm không xuể. Hắn
không chấp nhận bất cứ một lỗi lầm, một người mang xu hướng hoàn hảo,
nếu phạm phải chỉ có thể là đồ bỏ đi.Nó lại là người sống tình cảm, có
thể dễ dàng tha thứ cho người khác, với nó không có gì gọi là hoàn hảo. Hắn
có thể mất tất cả nhưng cũng sẽ không từ thủ đoạn để dành lại những gì
thuộc về mình. Nó có thể không có gì nhưng nhất định không dùng thủ đoạn
để cướp lấy. Hai con người, hai tính cách, hai thân phận, họ là oan
gia, cũng không có nhiều điểm chung, nhưng hôn ước đã được định, họ
chung nhà, họ chung phòng, rồi cũng sẽ chung giường. ~~~~~ -Lâm Thuần Vy, tôi nhất định không lấy anh. Hắn
vừa mới rời khỏi cánh cửa công ty không đầy ba bước, đã bị một con nhóc
cản đường la hét vào khuôn mặt nam thần không góc chết, rồi nhanh chóng
chạy đi, nhưng một cơn gió thổi qua. Hắn khuôn mặt lạnh lùng không chút
cảm xúc, giọng nói cũng lạnh như băng nhìn nữ trợ lý xinh đẹp sexy Hàn
Yên, cô lắc đầu chỉ cười cười rồi nói nhỏ với hắn, thật đúng là, vị hôn
thê của mình cũng không biết. -Là Hà An Nhiên tiểu thư, lát nữa sẽ đến Lâm gia diện kiến. Tiếng
bàn tán xì xào của nhân viên và người qua lại khiến hắn khó chịu, lần
này không khác nào nó phá hỏng hình tượng của hắn gây dựng, hắn nhăn
mặt, lạnh lùng cư nhiên nói. -Kêu cô ta khỏi đến đi. Một mạch uy
nghiêm bước vào chiếc xe Lamborghini đen bóng sang chảnh đời mới nhất,
rồi lái xe đi mất, nhanh như chớp, trợ lý Hàn Yên cũng không kịp phản
ứng, cô thở dài, lại phải đón taxi về rồi. Cô là trợ lý riêng của hắn,
cũng là thanh mai trúc mã, là đôi bạn cùng tiến, người được hắn xem
trọng, coi như người nhà, ở chung nhà cũng không phải là chuyện gì lạ. Tuy
hắn đã bảo là khỏi đến nhưng đây là ý của lão phu nhân, nếu cô xen vào
chuyện này không phải là tự tìm đường chết sao, bây giờ đúng là không có
đường lui, cô thở dài, lưỡng lự không biết làm gì cho hợp tình hợp lý. Hắn
phóng xe lái thẳng về nhà Lâm gia, dừng ngay trước cửa, ngồi trong đó
chuẩn bị tinh thần, rồi thở dài sầu não, không biết vở kịch này bao giờ
mới kết thúc, thiết nghĩ mà đau lòng, một đứa con gái, từ khi sinh ra
danh phận định sẵn là một đứa con trai, riết rồi hắn cũng quen, rồi quên
mất mình là con gái, yếu đuối, mong manh. -Tam thiếu gia mau vào trong, lão phu nhân chờ cậu lâu lắm rồi. Hắn
thở dài, vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng thì trách mắng, Hàn Yên không
phải đã bảo cô giải quyết rồi sao, đúng là phiền chết đi được.Hắn bước
vào chậm rãi, không gây sự chú ý, định thoát thân đây mà. -Thuần Vy, con về rồi., còn không lại đây chào hỏi cha mẹ vợ tương lai. Hắn
miễn cưỡng lại gần, vẻ mặt nhìn thấy nó như chẳng xem ai ra gì, cao cao
tại thượng, hắn không thèm nhìn nó, quay đi chỗ khác, dám làm hắn xấu
mặt, cơ mà cư nhiên lại thành chủ đề bàn tán ai lại không bực tức, hắn
hơi xấu bụng, dù gì hôn ước cũng đã định, sau này tha hồ mà hành hạ nó.
Hắn lễ phép cúi mình chào hỏi cha mẹ vợ tương lai. -Ông Hà, bà Hà thất lễ rồi. Nó
trong lòng có chút khó chịu, đúng là ngang bướng mà, không nhìn mặt,
cũng chào hỏi chồng tương lai, mặc dù mẹ nó thúc dục từ nãy đến giờ. Nó
miễn cưỡng nhìn mặt, hai mặt chạm mặt, cảm xúc đơ theo, không một biểu
cảm ưng thuận, giọng nói trong trẻo mà lại mỉa mai. -Chào tam thiếu gia Lâm gia. Lão phu nhân cười trừ, không nói lời nào, ông Hà cũng chỉ biết cười cười mà nói. -Đúng là trẻ con không hiểu chuyện mà, tam thiếu gia mong cậu bỏ qua. Nó
không thể hiểu được, một người lớn tuổi uy phong như cha nó lại phải
cúi đầu với hắn, đúng là không thể hiểu, Lâm gia này có gì tốt, mà nó
phải nhất định gã vào cho bằng được. -Ông thông gia phải gọi là con rể chứ, cũng đừng câu nệ mấy cái tiểu tiết đó. Lão
phu nhân cũng hài lòng về nó, vẻ ngoài ưa nhìn, khả ái lại lễ phép, chỉ
có điều nó với hắn nhìn như chó với mèo, lấy nhau rồi chắc sẽ gây
chuyện cho mà coi, phải quản giáo nghiêm khắc mới được. -Con sẽ không lấy cô ta, nội giải trừ hôn ước với Hà gia đi. Hắn
đường đường là một thiếu gia sao phải lấy một con bánh bèo đó chứ, nhất
định không cưới một người đã từng là hắn xấu mặt, mặt khác thì hắn
không thể cưới vợ. -Con cũng không lấy anh ta, cha cũng giải trừ hôn ước đi. Hai
người họ rốt cuộc cũng có điểm chung rồi, chẳng biết là nên vui hay
buồn nữa. Lão phu nhân dẹp bỏ hai ánh mắt kiên định đó, đừng có ra lệnh
với nội nha con. -Hôn ước đã định, nếu hai đứa nói thêm lời nào nữa, hai đứa sẽ cử hành hôn lễ ngay hôm nay, tại đây luôn. Đấu
với bà à, con còn non lắm, lão phu nhân điềm đạm vừa nói vừa nhâm nhi
tách trà nóng trên tay. Hắn cũng không nói thêm gì, từ từ tìm cách giải
quyết. Nó cũng nhìn sắc mặt của mẹ nó mà nhẫn nhịn. Hắn không thích
nó, nó cũng không thương yêu gì hắn, hai người họ lấy nhau là vì hôn ước
đã định, không thể chối bỏ, chỉ có thể chấp nhận sợi dây ràng buộc này.