Xin
chào mọi người lời đầu tiên mình muốn nói là khi viết truyện này thì có
những yếu tố hư cấu nên khi đọc các bạn thấy không hay thì bỏ qua cho
mình nhe thật chắc thì đây cũng là lần đầu mình viết chuyện nên có sơ
suất ko đx hay lắm mong mọi người bỏ qua cho nhe hihi....Wo ai ni Truyện: LIKE MAGIC ( Tựa như phép màu ) Tác giả: Thỏ Con *NHÂN VẬT CHÍNH* #Nguyễn Trần Khải Nguyên ( Cậu ) #La Trần Đạt Nhân ( Hắn, cậu ấm trong gia đình giàu ) #Lê Trần Anh Thư ( Nhỏ, yêu hắn nhưng bị hắn từ chối ) #Trịnh Khải Nam ( Nó, bạn thân của cậu cũng chính là người yêu của nhỏ Lời giới thiệu Xin
chào mọi người, các bạn đang hỏi tôi là ai phải không? Là người dẫn
truyện? Là bạn của nhân vật nào phải không? Không đâu, tôi đây chính là
một vật vô tri vô giác đang nằm trên cái bàn học với một mớ lộn xộn mà
cậu chủ tôi bày ra mà thôi, đối với cậu chủ tôi như người bạn thân lúc
nào cũng gần kề bên cậu ấy, chẳng lúc nào mà tôi rời cậu ( chỉ lúc đi ấy
thôi ) cái ngày tôi được mua về để tặng cho cậu ấy nhân ngày sinh nhật,
thật hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu cười và ôm lấy tôi vào lòng. Kể
từ ngày đó mà tôi đã đầy những dòng tâm sự của cậu, những dòng ghi còn
in đậm trong tôi nữa....Nguyên là tên cậu chủ của tôi, năm nay đã được
18t rồi cái tuổi trăng tròn đầy mơ ước, sắp học lớp 12 rồi nhưng nhìn
lại quãng đường học hành của cậu, cậu than với tôi là rất mệt mỏi vì
trong những năm trước cậu được mênh danh là học sinh quậy nhưng lại có
điểm số vượt trội hơn những bạn bè khác trông lớp cũng bởi vì cậu có một
người mẹ làm nghề nhà giáo dù con quậy bao nhiêu thì bà luôn nghiêm
khắc trong việc học hành của cậu, để ggiúp cậu mai này thành tài, mặc dù
nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng với mọi người xung quanh, cậu từ nhỏ đến
lớp đều ở với mẹ còn cha thì đã ly thân mẹ cậu đã 3 năm trời rồi, lúc
ông ra đi để lại mẹ cậu lúc nào cũng mặt buồn rười rượi, lâu lâu lại
thấy bà lau đi lau lại những tấm hình đã cũ của hai vợ chồng đươc lòng
vào khung kính sau đó thì bật khóc. Cậu nhìn thấy như vậy chạy lại ôm
mẹ, cố lâu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi gò má hao gầy, đôi
lúc cậu đã tức giận đập bỏ khung hình và hỏi tại sao mẹ cậu lại khóc cho
người đàn ông đó, bà ngước nhìn cậu từ từ nhặt mảnh vỡ của khung kính
và nói: ”Vì ba con là định mệnh của cuộc đời mẹ” cậu lúc đó chẳng hiểu
những lời nói ấy chỉ biết rằng cậu đã tức giận người cha vô tình nên mỗi
lần viết lên tôi là những câu cậu hận người cha....tôi cũng chẳng biết
làm gì vì tôi vô tri vô giác không thể an ủi cậu chủ được, chẳng thể nào
xóa đi cái đau buồn ngày xưa của cậu, bao nhiêu năm qua cậu điều dùng
những nụ cười giả để che đi nỗi buồn đang hằn sâu vào trái tim, không
còn là những nụ cười hạnh phúc mà tôi thấy cậu cười khi gặp tôi, khi đi
chơi với gia đình và lúc sinh nhật mừng tuổi mới cho cậu. Không một giây
phút nào mà tôi bỏ lỡ, bởi những lúc vui cậu điều ghi vào tôi, hay lúc
buồn nào đó cũng điều lấy tôi ra để viết cho vơi nỗi buồn...Nhưng nghịch
cảnh trớ trêu thay khi tôi biết được một bí mật của cậu mà chưa bao gìơ
cậu nói với ai dù cả mẹ và cha cậu. Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy cậu về
nhà rất vui, cậu soạn hết sách vở ra bàn nào là môn toán, môn hóa
học...cậu ngồi sẵn đó nhìn ra phía ngoài cửa, tôi đang nằm trên bàn thấy
cậu vui như vậy cũng tò mò lắm nên cũng cùng cậu nhìn ra cái cửa ấy.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, một bóng dáng của một đứa con trai bước vào,
cậu vui mừng mời người con trai đó vào phòng và cùng ngồi học
bài...trong suốt hai tiếng nhìn cậu và người con trai kia vừa vui vẻ vừa
trao đổi bài mà tôi thấy hạnh phúc, rồi đột nhiên cậu dừng bút lại nói
giọng nghẹo ngào nhưng đủ thành tiếng "Tao thích mày" khi nghe được ba
từ ấy mà tôi ngạc nhiên, điều gì đang xảy ra vậy? Trong tâm hồn đồ vật
của tôi chỉ nghĩ được như vậy còn người con trai đó thì dừng bút lại rồi
cười một bên nói những lời nặng với: - Tao biết mà, hèn gì mày cứ
bám theo tao hoài, mấy đứa trong lớp nói không sai mày là bêđê, mày nghĩ
mày là ai mà nói câu đó với tao Cậu im lặng, dường như cậu đã khóc,
tôi thấy vậy, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy khóc như vậy mà cậu khóc vì
một đứa con trai ấy, người con trai đó vẫn tiếp tục nói: - Tao nói cho mày biết tao quen mày chỉ vì điểm số thôi chứ không phải vì ba mấy cái tình yêu bệnh hoạn này đâu... Người
đó bước đi, đóng sầm cửa lại, cậu ngồi đó rồi la lên, đẩy mấy cuốn sổ
trên bàn xuống đất hết...cậu đang khóc cùng theo đó là sự đau khổ bây
gìơ cậu phải chịu, nhìn cậu rồi sau đó thì mẹ cậu bước vào ngăn cản cậu,
ôm lấy cậu vào lòng và rơi nước mắt, từ nãy đến gìơ bà đã đứng nghe hết
toàn bộ câu chuyện giữa hai người, bà rất ngạc nhiên và sốc khi nghe
được tin con mình thích con trai lòng hơi đau nhưng đau hơn khi thấy con
mình bị người ta nói như vậy, bà vừa khóc vừa nói: - Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ qua thôi mà Cậu ôm mẹ và luôn nói nhỏ cậu đau cậu buồn, bà vỗ lưng cậu nói những câu nói mà một người mẹ yêu con phải nói: -
Con mẹ ngoan nè! Con mẹ lớn rồi không được mít ướt...thật sự mẹ đã
shock khi nghe được những lời như vậy nhưng dù thế nào dù con có rao sao
thì mẹ vẫn yêu con, mẹ chỉ muốn con trai mình thật hạnh phúc mà mẹ vui
rồi... Cậu nghe xong liền xà vào lòng mẹ, xin lỗi bà vì giấu chuyện
này, bà không trách gì hết mà chỉ vỗ lưng cậu, vì khóc mà cậu đã thấm
mệt và cậu đã ngủ trên chân mẹ cậu. Xoa đầu câu, nước mắt cứ rơi không
thể kìm nén lại được, bà lo cuộc sống sau này của con mình sẽ ra sao?
Tôi nhìn cậu rồi mẹ cậu cũng vậy, lo lắng cho cậu về sau này sẽ ra sao
đây?