Lời
nói đầu : tớ là sinh viên năm nhất, trường đại học sư phạm. Do ở không,
quá đổi rảnh rang nên tớ ngồi viết câu truyện này "Loạn Thế Anh Hùng"
như là 1 ước vọng của tớ về tình yêu, hạnh phúc của cái thế giới nhợt
nhạt. Truyện của tớ mang hơi hướng hóm hỉnh, vui tươi. song, nó cũng có
chút bi lụy do những trái ngang mà các nhân vật gặp phải. Tớ gọi thể
loại truyện là đặc biệt bởi vì nó sẽ chứa rất nhiều mô-tuýp quen thuộc
với các bạn. Nào mời các bạn đến với Loạn Thế Anh Hùng.
Sức mạnh
bắt nguồn từ những vị thần ! Phải, nhưng cũng không hẳn là vậy. Họ ban
cho chúng ta thứ ấy, nhưng không dạy chúng ta cách sử dụng. Có những kẻ
phải bán linh hồn cho quỷ để đạt được tham vọng về sự thống trị, nhưng
cũng có những người chiến đấu không chỉ cho riêng bản thân họ mà còn cho
cả thứ quý giá nào đó mà họ cất giữ trong tim.
Thế giới
Runeterra cùng với vùng đất Voloran là một ví dụ điển hình cho những
điều đó. Nơi ngự trị của Cửu tộc . À không ! giờ chỉ là Bát tộc, có lẽ
sau thế giới chiến lần 2 Long Tộc và các Long Nhân đã bị diệt vong.
Nhưng đó chưa hẳn là tất cả. Long mạch vẫn còn đập.....!!!
Chap 1 :
Gặp Gỡ
*Làng Gió*
Ngôi
làng nhỏ nằm ở đỉnh xác vách núi với những con người nông thôn hiền
lành, chất phát quanh năm lam lũ với ruộng nương, dù nghèo khổ nhưng nơi
đây lại thấm đẫm tình người, không một tiếng cãi cọ, không một sự phân
biệt nào của họ dành cho nhau. Cuối thôn là 1 căn nhà siêu vẹo, mái đã
hư, cột đã mục thậm chí còn không có cả một chỗ ẩn nấp khi có mưa bão.
Lại là nơi ở của Mark - kẻ được chọn.
- Mark ! Mark ! Dậy nào con trai, ta có tin vui cho con này... Một bà lão tóc trắng đang bước lên từng nấc thang cố gọi Mark
Không
nghe thấy lời của bà lão, Mark vẫn chìm đắm trong giấc mơ tuyệt vời của
cậu. Gió những ngày cuối hè thổi qua khung cửa không kín, mái tóc Mark
nhẹ nhàng chuyển động và đâu đó trong từng tia nắng nhạt đã làm cho
gương mặt dễ thương ấy thêm phần quyến rũ.
- Thôi nào chàng trai
của ta, con nên dậy được rồi, ta có một vui dành cho con đây...Bà lão
đã đến bên cạnh giường Mark khẽ lay cậu
- Dạ, bà nói đi. Con đang nghe đây ạ !!!... Cậu đáp lại lời bà lão nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền lại.
- Tất cả các thanh thiếu niên của làng ta, chỉ có mỗi con là đỗ vào học viện "How-Rost"
-
Dạ....!!! Cậu giật bắn người dậy, hỏi bà lão liên tục. Con đậu thật à !
bà không đùa với con đúng không ! không phải con đang mơ đó chứ !...
Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt trắng hồng ấy
Và thế là cả
căn nhà nghèo nàn ấy rộn tiếng cười đùa của 2 bà cháu. Mark không kiềm
được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, cậu hét rất to "Tôi đậu rồi".
Tối hôm ấy, trước lúc Mark đi, 2 bà cháu họ đã tâm sự với nhau. Mark vui
lắm, nhưng cũng lo lắm. Mà điều Mark lo nhất là bà lão, cậu không yên
tâm về bà. Cậu nhìn bà, định nói gì đó nhưng bà đã đoán được nên khướt
lời cậu.
- Con không cần lo lắng về ta, cả làng ta luôn sống
trong tình yêu thương của nhau. Ta rất yêu nơi này, nó đã là một phần
máu thịt của ta. Vậy nên, con cứ yên tâm về nơi này. Rộng đôi cánh bay
đến những vùng đất mà con muốn. Cuộc đời mỗi người là một hành trình,
con sẽ có cho bản thân 1 hành trình riêng. Sự khám phá và trải nghiệm sẽ
làm con trở nên mạnh mẽ. Ta rất tự hào về con, con trai...!!!
Mark không nói không rằng, ôm chặt lấy bà lão mắt rưng rưng 2 hàng lệ dài. cậu nức nở
-
Nhưng con rất sợ bà à, thế giới ngoài kia rất khác nơi đây. Nó là những
trận chiến không có hồi kết, trong khi con chỉ là 1 đứa yếu đuối.
-
Không đâu con trai ! Hãy kết thêm nhiều người bạn. Hãy sống và chiến đấu
không chỉ riêng cho bản thân con, mà còn cho những điều quý giá khác.
Con sẽ tìm thấy sức mạnh thực sự, khi con muốn bảo vệ những người quan
trọng đối với con...Bà lão cười hiền lành
Từ lúc nào, vầng trăng
tròn sáng giữa bầu trời đêm đã biến mất. Mây đen mang đến những trận mưa
hối hả. Chuyến tàu đêm đã tới, 1 toa hiện ra trước cửa làng. Bà lão dắt
tay Mark đi đến cổng làng, 2 bà cháu ngạc nhiên khi thấy người dân cả
làng đã đứng đợi ở đấy. Họ đến tiễn Mark đi với những món ăn dân dã đã
được gói gém cẩn thận. Trong lòng Mark vui sướng lắm. Cơn mưa đêm cuối
hè như nặng hạt hơn, khi Mark ôm mọi người trong làng và 1 cái hôn vào
má của bà. Cậu bước lên tàu và hét rất to "Con yêu cả làng ! Cháu yêu bà
!". Con tàu chạy đến 1 đoạn rồi bay lên giữa không trung, mờ nhạt dần
trong những tầng mây ướt đẫm. Mọi người trong xóm cũng tản ra dần, bà
lão lũi thũi về nhà. Đi được một đoạn bà cũng bay vút lên không trung và
biến mất.
Trên tàu, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt
Mark không bao lâu thì đã phải tắt lịm. Mark quay người lại thì thấy
hàng tá ánh mắt soi mói dán vào cậu, cậu cuối mặt đi thật nhanh đến cửa
để tìm toa nghỉ ngơi. Thế rồi không biết là duyên hay nợ ( :\ ). Cậu và
vào người hắn. Cậu đáp xuống đất 1 tiếng "Bizzz" rất giòn giã.
- Xin lỗi ! xin lỗi !. Tôi không cố ý... Mark cuối đầu liên tục
- Mắt để sau đầu à, va phải lão tử...Hắn phớt lờ cậu
-
Nè bạn kia, tôi va phải bạn chắc vui sướng lắm ha, tôi ngã thế bạn
không đỡ dậy thì thôi. Chưa hết, tôi xin lỗi đã là có hảo ý rồi. Không
nhận không sao, lại còn chửi tôi. Có phải bạn quá đáng lắm không... Cậu
cáu gắt. (Chế Mark nhà ta không phải dạng vừa đâu nhễ)
- Cậu...Hắn tức điên chuẩn bị đấm nó thì Gon ngăn lại
- Đi thôi Sanr đừng đôi co với mấy nhóc năm nhất làm gì, nãy giờ gây chú ý nhiều rồi... Gon nói nhỏ vào tai hắn
- Cậu coi chừng lão tử nhé...hắn cũng Gon bỏ đi
Tiếng
xì xào vang lên, "Ồ anh ta đẹp trai quá", "Thằng nhóc ranh đó chả biết
nó đã làm gì à, 2 tên đó là đàn anh năm 3 đó...", "Nghe đồn là hội
trưởng hội học sinh", "Sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ, đúng là
soái ca trong truyền thuyết mà...". Cậu không quan tâm những lời nói đó,
bỏ đi 1 mạch đến toa phòng ngủ, tìm cho mik được căn phòng trống, cậu
đặt balô lên giường mà nhìn về phía cửa sổ. Chuyến tàu đưa cậu đến những
miền đất lạ. Đang thả hồn theo những kỉ niệm tiếng gõ cửa vang lên làm
đứt đoạn hồi tưởng. Mark ra mở cửa với điều sự ngạc nhiên.
- Xin chào, cậu có thể cho 2 tớ ở cùng được không, đã hết phòng trống rồi...1 chàng trai cười thân thiện hỏi Mark.
- Tất nhiên là được, mời 2 cậu vào...Mark hòa đồng đáp
Họ
làm quen rồi kết bạn với nhau, Chàng trai dễ thương cười tươi, tai
nhọn, da trắng sáng, lung linh cả trong đêm tối ấy là Lorn thuộc tộc
tiên. Còn chàng trai còn lại khá bí ẩn về gương mặt do bạn ấy đã dùng 1
khăn che mặt, và 1 cái áo choàng dài đến đất đội mũ nhọn như phù thủy ấy
là Gar. Cuộc đối thoại diễn ra rất vui nhộn. Cả 3 điều là năm nhất. Ở
cái tuổi 18 này thì các mỹ thụ của ta đều có những điểm chung, khiến họ
thêm gần gũi với nhau.
Ở một nơi khác trên tàu, cũng có những
cuộc đối thoại tương tự như vậy. mà của 3 người nào thì các bạn cũng
biết ha. Sanr (hắn), Gon và thêm 1 kẻ mà ai cũng muốn biết là ai sẽ xuất
hiện trong chap 2. ( :\ )
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Loạn Thế Anh Hùng - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-14790-1#ixzz4huO4Cwfg
Vote Điểm :12345