Đây
là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người
bỏ qua. Đây là truyện được mô phỏng theo tiểu thuyết Shock tình của nhà
văn Kiwi. Mình sẽ lấy đúng cốt truyện của tiểu thuyết để viết lại, chỉ
thay đổi một vài yếu tố nhỏ cho truyện phù hợp với Gay hơn. À mà Ad là
Công đấy....^^ Giới thiệu thế đủ rồi truyện sẽ có mặt ngay sau đây..
Chương 1: BƯỚC ĐI CÙNG ÁC QUỶ: 6h30 sáng...
Từng ánh nắng ban mai đang tung tăng lướt qua tấm màn cửa để chui vào
trong căn phòng nhỏ của Khang. Chúng đã khẽ bước đến bên khuôn mặt trắng
hồng của cậu. Cậu khẽ cựa mình thức giấc, tay vừa dụi dụi đôi mắt còn
mớ ngủ của mình vừa khẽ lướt qua cái đồng hồ con con nằm trên bàn... - Á...Á...Á. 6H30 RỒI SAO? Kiểu này chắc trễ học mất.
Vừa thầm nghĩ trong đầu (trách móc do tối qua cậu khóc đến khuya) cậu
vừa tung chăn chạy vào nhà tắm để tắm và VSCN. Xong đâu vào đó cậu chạy
thật nhanh xuống dưới lầu mà mém tí nữa là vấp ngay chân cầu thang té
uỳnh rồi. - Này chậm chậm thôi! Mày làm cái gì mà như ma đuổi vậy hả? - anh hai An của cậu khẽ nhăn mặt nói với cậu. - Sao 2 không kêu em dậy? Báo hại em trễ học rồi nè! - Cậu múa máy đôi tay ra hiệu - Anh kêu mày dậy rồi đó chứ? Mà cũng do cái tật ngủ nướng của mày đó! Kêu hoài có thèm dậy đâu. - Thôi không cãi với 2 nữa! Em đi học đây. - Lại tiếp tục múa máy - Này mày chưa ăn gì mà! - Anh cậu gọi với theo khi nhìn thấy cậu đã dắt con xe ra khỏi cổng. - Em lên trường ăn cũng được mà 2. Thưa 2 em đi học! - Đáp lời anh An rồi cậu cũng lên xe đạp chạy mất. Anh An chỉ còn nước lắc đầu:" Thật hết nói nổi với thằng em này mà".
Ngày nào đối với Khang cũng là một ngày buồn và đau khổ. Ba mẹ cậu đã
mất do một vụ tai nạn giao thông trước đây, để lại cậu với nỗi bất hạnh.
Cậu không thể nói được sau ngày mà ba mẹ cậu gặp tai nạn đó. Thứ mà ông
trời còn thương cậu mà để lại cho cậu đó là anh An với ngôi nhà cũ
nhưng ấm áp với giàn hoa tím chạy quanh hàng rào. Trên con đường
vắng tanh mà cậu hay đến trường, con đường chỉ có tiếng gió xào xạc với
hàng cây già cỗi cậu có thể tự do hưởng thụ cái trong lành của không
khí, sự yên tĩnh của thiên nhiên mà cậu mới phát hiện ra hồi đầu năm
học. Cậu đang cố đạp thật chậm để cảm nhận được cái cảm giác thanh bình
này, đang cố thả mình theo đám mây bay lượn trên bầu trời xanh kia mà
quên mất là mình đang trễ học. Bụp...bụp...bụp... Đó là thứ âm
thanh đáng ghét phá vỡ sự bình yên mà Khang đang hưởng thụ. Cậu vội
vàng trở về với thực tại. Hình như trong con ngõ phía trước mặt có đánh
nhau thì phải. Khang lắng nghe rồi thở dài. Kệ! Đó là chuyện thiên hạ.
Một kẻ tật nguyền như cậu thì không nên dính tới, chỉ thêm phiền phức mà
thôi.