Một trăm năm sau,
nàng gặp được hậu nhân của hắn, Vương Anh , một người giống
hệt như người nàng từng yêu, và nàng cũng lại cố chấp yêu hắn
thêm một lần nữa. Người khác nói nàng đang cố ôm lấy chấp
niệm chứ không phải là thật lòng yêu, thì nàng lại tự gạt
mình bảo nàng thật tâm yêu hắn, và vì hắn mà nàng phải sống
tạm bợ ở thế gian, chịu nhiều giày vò, bất công… Mà hắn có
khi nào hiểu cho nàng đâu, dù nàng làm bao nhiêu việc cho hắn,
hắn cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của nàng bao giờ. Dù nàng
có hy sinh thêm nữa thì trong mắt hắn, nàng cũng chỉ đơn thuần
là một con quái vật. Chẳng lẽ , đến nỗi như vậy rồi nàng
cũng chẳng chịu nhận ra ai mới là người thật lòng yêu mến
nàng sao.
Người đó luôn thật tâm đối tốt với nàng,
thật lòng thật dạ nghĩ cho nàng, luôn dõi theo nàng từ xa, luôn
bảo vệ nàng khỏi mọi sự hiểm nguy. Người đó sẵn sàng vì
nàng, từ bỏ thân phận cao quý của mình, từ bỏ niềm kiêu hãnh
bấy lâu của mình, hằng ngày dõi theo từng bước chân của nàng,
chỉ để nhìn thấy nàng bình yên, nhìn thấy nàng cười hạnh
phúc. Người đó vì lo cho nàng, không ngại vượt qua nghìn dặm
từ nơi địa ngục rét lạnh thấu xương, mang trong mình bao nhiêu
là thương tổn cũng phải quay về bảo vệ cho nàng, như thể không
thấy nàng được bình yên, hắn sẽ không thể có cảm giác yên
lòng.
Người đó nàng cũng biết đấy, nàng biết rất rõ
là đằng khác, và nàng trong lòng cũng thật lòng lo cho người
đó nữa, chỉ là nàng không chịu thừa nhận thôi. Người đó chính
là Phù Sinh, thân phận y là thần, Băng sơn thạch thần tu luyện
vạn năm, là đệ tử mà Nữ Oa thần yêu thương nhất. Còn bản thân
y, cao cao tại thượng, từ trên cao, y nhìn xuống vạn vật bằng
một ánh mắt dửng dưng, lạnh lùng, đến mức vô tình, vô cảm. Y
vô tình vì y vốn là ngoan thạch, y vô tâm vì y là chủ của Hàn
Băng địa ngục lạnh giá, u hồn. Suốt mấy vạn năm, ở một nơi vô
vị, không niềm vui, không nỗi buồn, khiến y gần như vô cảm.
Có lẽ, nếu không gặp nàng, y sẽ lại tiếp tục duy trì trạng thái vô
tình vô cảm như vầy mãi mãi. Có lẽ nếu không có nàng, y sẽ không
bao giờ hiểu được thế nào là yêu, thế nào là đau khổ. Y từng khinh
khi nó bởi vì y không biết chút gì về nó, y cho rằng nó không đáng,
nhưng mà nàng đã từng bước thay đổi suy nghĩ của y. Lần đầu tiên thử
trà, lần đầu tiên thưởng rượu, lần đầu tiên dùng cơm, đều là nàng làm
cho y, nàng mang đến cho y sự ấm áp mà y chưa từng được cảm nhận, để rồi
y thầm yêu nàng từ khi nào không biết nữa.
Y yêu nàng nhưng
không thể nói với nàng, y muốn nhìn thấy nàng nhưng chỉ có thể đứng ở
đằng xa, y muốn bảo vệ nàng, dù là ở phía sau, nàng đi đâu, y cũng theo
nàng tới đó. Dù nàng từ chối, y cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Y không
muốn giữ chặt lấy nàng, nhưng y cũng không cho phép nàng rời khỏi tầm
mắt y. Y cứu nàng nhưng không cần nàng trả ơn, y tìm mọi cách kéo dài
mạng sống cho nàng dù biết rằng trái tim nàng đã thuộc về người khác,
giấc mơ nàng là ở cùng ai kia, tâm trí nàng luôn chỉ nghĩ về người đó,
không phải là y, nhưng y vẫn yêu nàng, chỉ yêu có nàng, và mãi mãi chờ
đợi nàng.
Không biết Tiểu Duy có biết được y yêu nàng không? Có
lẽ là biết, chỉ là " yêu một người mà dễ dàng thay đổi, vậy có còn gọi
là yêu không?” Thế là nàng vẫn tiếp tục cố chấp, nàng biết rõ, người
Vương Anh yêu là nàng nhưng sự thật là hắn quan tâm người khác hơn.
Người khác nói nàng là yêu, nàng đã tin hắn không thay đổi, nhưng hắn
lại sợ nàng, và cái nàng nhận được chỉ là sự lạnh nhạt vô tình của
hắn. Còn Phù Sinh, y chưa từng nói yêu nàng, nhưng dù nàng là yêu quái
ăn tâm, y cũng không bỏ xuống nàng được . Vì "Dù nàng là yêu hay là
cỏ dại, trong mắt bản tôn đều như nhau, nàng là tù phạm của bản tôn, bản
tôn muốn nàng sống, thì nàng quyết không được chết.”
Có lẽ,
đến phút cuối cùng, nàng đã chịu thừa nhận, yêu một người không
phải là lấy khuyết điểm của người đó làm cớ bỏ rơi, tình yêu chỉ là thật
khi người kia chấp nhận khuyết điểm và giữ vững tình yêu của mình. Nàng
đã hiểu, Vương Anh yêu nàng khi nàng còn đeo chiếc mặt nạ giả
làm người. Phù Sinh thương nàng dù đã biết nàng là hồ yêu, y yêu
nàng dù nàng là con hồ ly không yêu linh cố chấp. Đấy mới gọi là
tình yêu, đấy mới gọi là yêu không hối hận.
Và nàng cuối cùng
thừa nhận người mình yêu. Tình yêu của nàng vốn là thuần khiết,
sự thuần khiết ấy nên trao cho một người có thể làm nàng vui,
hướng nàng về đúng đường, hơn là trao cho một người dẫn cho
nàng đi lầm vào ngõ cụt.
chúng ta có phải có cùng
một câu hỏi trong đầu rằng, nếu sau một ngàn năm chờ đợi, Phù
Sinh đại thần trở lại, cùng với tiểu hồ ly Tiểu Duy, họ sẽ
tiếp nối câu chuyện của mình thế nào không? Nếu thật sự các
bạn cũng có ý tò mò như vậy, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi
câu trả lời này nhé.