LƯỜI PHI KHUYNH THÀNH (Minh Tâm) Thể loại: nữ cường một chút, sủng ,HE.
giới thiệu. Nàng,
Cảnh Lam Tề có một cái đầu cực kì thông minh, bối cảnh gia đình hiển
hách, là bảo bối được mọi người nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay,
gien ưu tú đã khiến nàng không thể trở thành một người tầm thường, vốn
sinh ra trong một dòng dõi quân sự, tài năng trong quân sự của nàng rất
cao, trong mắt nàng: được ba mẹ thân yêu cùng hai người anh trai yêu
thương thì tại sao nàng phải thể hiện ta đây là người tài giỏi?
Phẫn
trư ăn hổ (giả heo ăn hổ) chẳng phải càng thú vị sao, lười biếng chính
là cách tốt nhất, phải lười biếng đến nổi người gặp người thích, lười
biếng đến nổi người người tức giận, càng phải lười biếng đến nổi mắng
cũng không được đánh cũng không xong, chỉ có thể cưng chiều, dỗ dành,
yêu thương, đây mới là cảnh giới
Nói chung tóm lại: ngốc nghếch một chút thì nàng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn
Khi
thì mỏng manh như gió, ôn nhu động lòng người, khi thì điềm tĩnh nho
nhã, tính tình nhu nhược, Cảnh Lam Tề vốn không tranh giành với đời sau
khi kết thúc kì huấn luyện quân đội đặc biệt chuẩn bị về nhà nhưng vì
muốn giúp đỡ truy đuổi một tên sát nhân dùng súng khiến Cảnh Lam Tề gặp
cảnh ngoài ý muốn, nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một "phản ứng hóa
học”?
Một triều đại hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong ghi chép
lịch sử, một triều đại cao quý mạnh mẽ, vất vả mười sáu năm, Cảnh Lam
Tề nàng rốt cuộc có thể bắt đầu cuộc sống "sâu gạo”của mình nhưng cuối
cùng…
Hắn, Hiên Viên Mạch, giống như một thần linh có thật,
khiến cho người đời say mê mà cam tâm tình nguyện phục vụ tên nam nhân
tà mị này, hắn tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt mà vô tình.
Đôi
môi lạnh lẽo của hắn như màu cánh hoa tường vi mịn màng gợi cảm, con
ngươi đen thâm thúy có thể mê hoặc lòng người, hắn chưa từng cười, dường
như vĩnh viễn chỉ có thể bắt gặp biểu tình lạnh lùng mà xa cách trên
mặt hắn.
Nghe đâu, để đổi lấy một nụ cười nhẹ của hắn, vô số nữ tử si tình đều tình lấy mạng để…
Mãi
đến khi hắn gặp gỡ nàng, một người như núi băng chưa từng có độ ấm con
người, một người thông minh lanh lợi, lúc thì xảo trá, lúc thì luôn mơ
mơ màng màng thích ngủ như mạng, lười biếng đến cực độ; yêu nàng, trong
trái tim băng tuyết ngàn năm phủi đầy bụi lại lại nứt ra, vì nàng, hắn
cười đến nghiêng nước nghiêng thành, tiêu sái phóng khoáng
Hắn nói:” Vì ngươi, đáng giá, có ngươi, thỏa mãn, nắm tay nhau, cùng sống đến già.”
Nàng
nói:” Đừng gạt người, nếu không…á, coi chừng ta cắn ngươi…” chu miệng
khẽ lầm bầm không biết nói cái gì, mơ mơ màng màng giống như đang ngủ.
Đoạn ngắn một:
"Ta
có thể cho ngươi làm Thái tử phi, sau này trở thành mẫu nghi thiên hạ.”
Triệu Thiên Kỳ một thân y phục màu đỏ hoa lệ, một đôi mắt đào hoa mê
người nhìn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp đang chợp mắt trên xích đu, hắn
chính là muốn đẩy nàng vào tình thế ép buộc .
Cảnh Lam Tề khẽ
khép hơi đôi mắt tinh anh hơi run run, góc váy màu trắng khẽ bay theo
gió, khóe miệng mỉm cười, lười biếng mở miệng:” Ta không thích hợp làm
mẫu nghi thiên hạ, bởi vì ta thật sự rất lười.”
Tiếp theo nàng mở đôi mắt xinh đẹp mờ mịt, tao nhã ngáp một cái.
"Ta không ngại, ta chỉ muốn ngươi.” Cho dù dáng ngủ của nàng rất không đẹp.
"Ta
ngại.” Giọng nói biếng nhác mang theo cảnh cáo, thể hiện nàng không
muốn tiếp tục vấn đề này, Vị nam tử khinh cuồng khẽ nhếch miệng, chỉ có
nàng khiến hắn chịu, đối với nàng hắn luôn không có biện pháp gì.
Đoạn ngắn hai:
Hiên
Viên Mặc tâm tình vui vẻ ngồi trong đình nghỉ mát uống trà, ăn điểm tâm
thượng đẳng, đùa giỡn với tiểu cung nữ xinh đẹp, mọi thứ đều tốt đẹp.
"Đồ
vô lại…lợn giống…ặc…ngựa giống mới đúng…” Cảnh Lam Tề đang ngủ không
biết té ra ngoài đình nghỉ mát từ lúc nào, cái miệng nhỏ nhắn phun ra
những câu oán hận, tên vương gia núi băng chết tiệt kia, thật tức chết
nàng, tự nhiên quấy rầy giấc mộng thanh bình của nàng, thật không thể
tha thứ được.
"Ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không?” Tên
nam nhân nào đó vừa nghe xong, vô ý thức ngồi xuống, lập tức tức giận
trả lời, hắn thật sự chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thể ngủ được như
vậy, chỗ nào cũng có thể ngủ, quả thật chẳng khác gì heo.
"Nếu
ta không phải, chẳng lẽ ngươi là nữ nhân.” Chấp nhận bị đánh thức, Lam
Tề đứng lên, phủi bùn đất dính trên người, ngồi đối diện với Hiên Viên
Mạch, con ngươi trong veo nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhàn rỗi đem quả
nho màu sắc tươi mới bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt xuống, rồi
nhàn nhạt mở miệng.
"Ngươi…” Tên nam nhân nào đó cứng miệng,
vương phi của cửu đệ thật sự không phải người thường, thực sự rất đặc
biệt, khiến hắn rất muốn khóc…