Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, xuyên về quá khứ, sinh tử văn, thanh thủy văn, 1×1, HE.
Editor:Dương Minh Yên
Biên tập: Dương Minh Yên.
Chỉnh sửa: Dương Minh Yên. [bắt đầu edit ngày 14/08/2013]
Giới Thiệu:
Truyện
xoay quanh câu chuyện Harry và giáo sư có cơ hội xuyên không về ngàn
năm trước khi Hogwarts vừa mới được thành lập, trợ giúp bốn người sáng
lập làm dịu đi mâu thuẫn giữa phù thủy trong trường và Muggle thời kỳ
ban đầu, hơn nữa cũng giúp một rắn một sư tử không biêt mở miệng thế nào
nhận ra tình cảm của bản thân
Bản câu like
Khi Harry và
giáo sư xuyên tới ngàn năm trước, trở thành con nuôi của Salazar
Slytherin; khi giáo sư đối mặt với Harry Potter vì mất hết ký ức mà hoàn
toàn tin tưởng mình, sẽ phát sinh chuyện gì chứ?rn
Lưu luyến yêu say đắm, ngàn năm bất diệt.
Couple chính: Severus Snape/ Harry Potter.
Couple phụ: Salazar Slytherin/ Godric Gryffindor.
—o0o—
Mở đầu.
—o0o—
Chương này xin dành tặng Anak, yêu nàng nhiều lắm a~~~ keke
—o0o—
Umbridge tiến vào chiếm đóng Hogwarts, làm cho nhóm động vật nhỏ ở Hogwarts cả ngày đều bi thảm.
Ngoài
Slytherin thì gần như các học trò của các Nhà đều bị vị này đi gây rắc
rối, trong đó, Kẻ Được Chọn Harry Potter là xui xẻo nhất.
"Tung lời đồn nhảm, nói dối hết lần này tới lần khác.” Đây là đánh giá mụ Umbridge dành cho Harry.
Harry đã im lặng chịu đựng tình huống này hai tháng trời, một ngày nào đó giữa tháng mười hai, Harry rốt cuộc bùng nổ.
"Tôi
chịu đủ rồi đấy!” Sáng sớm ngày nào đó, khi mụ Umbridge lại ở trên lễ
đường ngấm ngầm chỉ trích Harry, Harry tức giận đùng đùng vỗ bàn đứng
lên, "Tôi không cần cái loại giáo dục tồi tệ này, tôi muốn nghỉ học.”
Pháp
thuật khỉ gió gì, đối đầu Voldemort chó má gì, an toàn của giới pháp
thuật khốn kiếp gì, từ giờ phút này bắt đầu không hề liên quan tới cậu
nữa, cậu phải đi về thế giới Muggle của cậu!
Cậu phải rời khỏi
nước Anh, đi tới một nơi khác, không phải còn có những trường học pháp
thuật kiểu này khác sao, cậu không cần phải sống ở đây.
Cậu không
cần những người bạn chỉ vì báo chí đơn giản vu tội cậu vài câu đã đầu
óc choáng váng, cũng chẳng cần phải chịu đựng được lời châm biếm tồi tệ
từ mụ Umbridge.
Phù thủy nước khác cũng không chú ý gì tới Kẻ
Được Chọn như nước Anh bên này, cậu muốn tới một quốc gia sẽ không ai
coi cậu là động vật trong vườn bách thú để ngắm nhìn, bắt đầu một cuộc
sống bình thản!
Harry phát biểu làm những phù thủy ở đây bàng
hoàng, ngay cả Umbridge cũng ngây ra nhìn Harry trong nhất thời không
kịp phản ứng.
Đợi đến khi mụ kịp phản ứng thì mụ dữ tợn nói, "Làm sao trò dám, trò sẽ bị bẻ gãy đũa phép.”
"Chờ
đến khi tôi chuyển sang trường học khác, tôi sẽ mua lấy một cái mới.”
Harry quật cường nhìn Umbridge nói, "Tôi không cần ở lại một cái trường
luôn xem tôi là trò cười như thế này.”
Cậu thật sự đã chịu đủ rồi.
Harry rời khỏi dãy bàn, không hề lưu luyến rời đi.
"Severus.” Ngồi ở vị trí chủ vị, hiệu trưởng khẽ kêu giáo sư độc dược ngồi cạnh mình, "Làm phiền thầy.”
"Thật sự là một tên nhóc con đáng ghét.” Giáo sư độc dược đen mặt, đứng dậy đi ra bên cạnh, rời khỏi lễ đường.
Umbridge còn đang chửi mắng, mụ kêu gào mụ phải gửi thư cho bộ trưởng, thảo luận Harry chống lại hơn nữa phải xử phạt cậu.
Mà
người ở dưới, tiếp tục sửng sốt nửa ngày rồi, chợt có người nỉ non,
"Chúng ta mất Kẻ Được Chọn? Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật sự trở
về, vậy phải làm sao bây giờ?” Dù sao, vẫn có một số người nguyện ý tin
tưởng lời nói của cụ Dumbledore, cho dù Bộ Pháp thuật gây khó khăn cũng
đã không còn nhiều lắm.
Câu nói này chỉ trong khoảng thời gian ngắn tạo ra xì xào không nhỏ.
Cho
dù mọi người tin tưởng Harry ‘đã điên rồi’ thế nào đi nữa, nhưng tiếng
tăm Kẻ Được Chọn vẫn khiến mọi người chú ý Harry, hiện giờ Harry nói
phải rời khỏi Hogwarts hơn nữa… không hề lưu luyến rời khỏi lễ đường.
Tất cả mọi người biết rõ, mặc kệ trước đó có phải Harry điên thật như
lời báo chí hay không thì tuyên ngôn vừa rồi của cậu, thật sự đã thực
hiện.
Nói cách khác, điều này có nghĩa là, giới pháp thuật nước Anh, sắp không còn Kẻ Được Chọn nữa!
Chuyện này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn lại làm cho nhóm phù thủy nhỏ khủng hoảng.
Trong lễ đường hỗn loạn.
Nói
tới Harry, sau khi rời khỏi lễ đường, cậu định quay về thu dọn đồ đạc
của mình, nhưng cậu tinh mắt thấy được có người đuổi theo cậu.
Cậu tưởng là mụ Umbridge, cho nên cậu đổi ý chạy ra khỏi lâu đài.
Cậu muốn tới Rừng Cấm.
Năm
năm, đủ để Harry quen thuộc phần lớn Rừng Cấm, ít nhất cậu biết nơi nào
an toàn, chạy tới đó cậu có thể cắt đuôi được Umbridge. Nếu may mắn,
thậm chí cậu có thể nhốt Umbridge ở trong Rừng Cấm nữa kìa.
Đợi khi cắt đuôi được mụ Umbridge xong, cậu tiếp tục quay về thu dọn đồ đạc cũng không muộn.
Dáng
người Harry còn nhỏ hơn người bình thường, nhưng vì trước kia cần né
tránh Dudley đuổi đánh cộng với chơi Quidditch, thể lực của cậu đặc biệt
tốt, chạy được một khoảng cách xa, thậm chí còn chưa biết mệt.
Nhưng, Harry phát hiện, ngay khi cậu lơ đãng trong thời gian ngắn thì cậu lại có thể bị lạc đường?
Harry
nhíu mày, phía trước Rừng Cấm cậu rất quen thuộc, cho dù có lơ đãng thế
nào thì cậu cũng không thể lạc đường mới đúng, chuyện gì đây?
"Point me.” Cậu dùng đũa phép.
Cậu cảm thấy được, cậu cần phải trở lại cạnh Rừng Cấm mới có thể bảo đảm mình không cần phải qua đêm ở trong rừng.
Harry quay lại.
Rồi, hai phút sau, cậu phát hiện mình vẫn còn bị vây trong một đám cây cối rậm rạp.
Cậu mới đi vào Rừng Cấm không bao lâu, làm sao có thể lại không đi ra được?
Harry khó hiểu nghĩ, tiếp tục đi lên trước một đoạn.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy một trận dao động pháp lực kỳ quái.
Harry như ma xui quỷ khiến đi lên phía trước.
Chưa tới ba phút, cậu đụng phải một cái chắn.
Đó là pháp thuật ngăn cản phù thủy, Harry lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Cậu giơ tay ra chỗ cái chắn.
"Potter!” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ sau cậu, dọa Harry nhảy dựng.
"Snape!” Quay đầu lại, Harry hoảng sợ kêu lên.
"Vì lễ phép của trò, trừ Gryffindor mười điểm,” Người đàn ông mặt không đổi sắc nói, "Còn có, theo ta trở về.”
Harry
không nói gì, cậu bất an giật giật ngón tay, lại phát hiện bàn tay đụng
vào tấm chắn kia bị lực hút giữ chặt lại, làm sao cũng không rút ra
được.
"Tay con không thể động đậy.” Harry dùng sức rút tay mình
ra, lại phát hiện không những tay cậu không ra được mà lại còn bị một
sức mạnh hút mình vào bên trong.
"Thật sự là rắc rối.” Snape khẽ
nguyền rủa một tiếng, anh cố gắng giúp Harry rút tay ra, rồi ngay đó,
cái chắn lại phát ra một luồng sáng trắng, bao trùm cả Harry và Snape.
Trước khi mất đi ý thức, Harry chỉ biết mình thấy được mấy hình chữ nhật tương tự quan tài gì đó…