Đây là tác phẩm đầu tay, mọng mọi người ủng hộ nhè ^^. *LÝ LIÊN HOA ( 18+) *CHAP 1 : Nhà
họ Bạch vốn có tiếng tăm lừng lẫy ở Đà Nẵng, Bạch gia sinh được một
người con trai, tên Bạch Phong Hoàng. Năm nay hắn 18 tuổi, là một người
ít nói. Hắn thi đậu trường đại học Bách khoa. Kỳ thực hắn không hề thích
theo học ngành Cầu đường, chỉ vì cha hắn ép hắn phải theo để nối dõi
công ty mà cha hắn đã gây dựng. Ngay từ đầu hắn đã tỏ ra khó chịu khi
vào học, trong lớp chỉ ngồi im lặng, không chuyện trò với ai, thần thái
lạnh lùng khiến người khác dù muốn tiếp chuyện cũng thực khó tiếp cận. Quả
thật ở trường Bách Khoa này, con trai nhiều vô số kể, kiếm ra một đứa
con gái là giống việc đãi cát tìm vàng. Nhưng chỉ có một người mà Phong
Hoàng cực kỳ để ý, học khác lớp với hắn, là Lý Thiên Triều. Thật ra nhà
họ Lý và họ Bạch vốn là đối thủ cạnh tranh muôn đời, vốn là muốn tiêu
diệt nhau từ lâu. Phong Hoàng biết rõ điều này, nhưng mỗi lần nhìn thấy
tên Thiên Triều, chân tay hắn liền run rẩy, tim đập thổn thức. Cũng
phải, một thanh niên tuấn tú, diện mạo ngọa long, lãng tử phong lưu, cao
1m85, body 6 múi hằn lên trên áo, không khiến người khác không khỏi say
mê đắm đuối. Phong Hoàng không phải tệ, cũng có một thân hình đạt
chuẩn, cao 1m75, sở hữu khuôn mặt của một hotboy, lại tỏ vẻ lạnh lùng
khiến nhiều cô gái cũng chết mê chết mệt. - Ê Bạch Phong, đi ăn cơm với tớ. Là
Mạch Hưng, tên này suốt ngày rủ Bạch Phong đi ăn, hắn đâu biết Bạch
Phong cực kỳ ghét ăn cơm ở những quán tầm thường, nhưng vẫn đồng ý vì có
Thiên Triều ăn ở đó. Hắn thật không hiểu tại sao Lý Thiên Triều lại
chấp nhận ăn ở một quán bình dân, đồ ăn thực khó nuốt. Quán ăn phía đối
diện trường. Bạch Phong nhìn qua các món ăn, không có món nào hắn thích. -
Có món cá kho này ngon lắm này. – Mạch Hưng hớn hở nói, tên này thật ra
là có tình ý với Bạch Phong, Bạch Phong vốn biết rõ nhưng không thèm để
ý. - Tôi không thích ăn cá. Cho một dĩa cơm đậu khuôn với rau. - Cậu ăn thế sao no được. – Mạch Hưng tỏ ra lo lắng - Mặc tôi. – Vẻ mặt lạnh lùng của Phong Hoàng thật đáng sợ. - Chọn đồ ăn ít vậy, sao no được ? Lấy thêm thịt ăn cho tôi. "Là
tên nào dám ra lệnh cho mình, muốn chết rồi sao ?”. Hoàng thiếu gia
trước giờ là người kiêu ngạnh, cực kỳ ghét kẻ nào ra lệnh cho mình. Hắn
nắm chặt tay, quay mặt lại thì chạm ngay ngực của một thiếu niên cao to,
ngước lên nhìn thì ra là Lý Thiên Triều. - Cậu dám ra lệnh cho tôi. – Phong Hoàng thật ra là cực thích thú nhưng lại cố tỏ ra bực tức - Thì sao ? Mau chọn đồ ăn rồi lại ngồi với tôi. Mọi
khi Thiên Triều đều không để ý gì đến Bạch Phong Hoàng, hôm nay tự dưng
lại tới bắt chuyện, thật lạ. Phong Hoàng mặt nhăn nhó chọn thêm thịt
vào phần cơm của mình rồi lại chỗ Lý Thiên Triều. Mạch Hưng nhìn theo
với ánh mắt thất vọng, thật sự làm sao một tên tầm thường như hắn có thể
sánh bước cùng Bạch thiếu gia, điều này không chỉ khó, mà là vạn kiếp
cũng không thể được. Nhưng với hắn chỉ cần được nói chuyện, được học
cùng lớp với Phong Hoàng đã là cực kỳ hạnh phúc. Nói là thế nhưng trong
lòng lại tỏ ra ghen với Lý Thiên Triều. Thật đáng thương !