Bầu trời u tối, những khóm cây rì rầm lấp ló những ánh mắt đỏ như máu.
Khung cảnh hoang sơ ẩm ướt ấy vậy lại làm nền cho khung cảnh đẫm máu ở
phía trước.
Phía trước, xuất hiện cảnh tượng khiến người ta
kinh hoảng tột cùng. Mấy chục người mặc áo đen cầm súng đuổi theo một
thân ảnh màu đỏ phía trước không xa. Những đợt sấm truyền đến cùng với
những dấu vết máu không thẳng hàng làm cho người ta cảm thấy mơ hồ kì
dị.
Bộ váy trắng vì máu mà trở thành màu đỏ, toàn thân nặng nề
đau đớn. Màu đỏ tà mị khiến cho cả người Dạ Nhiên cảm thấy mình thật
thất bại. Nhưng cái đau ở ngoài không làm cho Nàng đau bằng trong lòng.
Hôm nay, vì cái gì mà Nàng thành ra như vậy? Cũng là vì Nàng quá yêu
Nhật- người được gài vào tổ chức của Nàng. Dù biết tình yêu này khi bắt
đầu đã là một chuyện không thể xảy ra nhưng Nàng vẫn cứ yêu Nhật. Cứ
tưởng rằng Nhật sẽ vì Nàng vì tình yêu Nàng dành cho hắn mà đánh đổi tất
cả nhưng cuối cùng vì cái tưởng đó mà khiến cho Nàng mất gia đình, đồng
đội, mất tất cả. Mọi kế hoạch, công việc, tiền bạc của Nàng đều giao
cho Nhật chỉ muốn Nhật ở lại bên mình vậy mà....
Nàng hừ lạnh
cười giễu. Cái tình yêu mù quáng khiến Nàng đau khổ nếu biết trước Nàng
nguyện không chọn Nhật. Người đàn ông Nàng vừa yêu vừa hận này nhưng
không có cái gì gọi là biết trước cả. Một đặc công, sát thủ như Nàng
cũng có ngày như vậy sao? Ánh mắt Nàng lạnh lùng nổi lên tơ máu.
Phía trước là vực phía sau là người muốn giết mình. Nàng cười đến tuyệt
vọng. Ánh trăng mờ ảo hiện lên bóng hình của Nàng. Mái tóc đen dài tung
bay trong gió. Khuân mặt vì tái nhợt mà trắng bệch nhưng không làm phai
mờ nét đẹp tuyêt sắc của Nàng. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng như thâm
sâu khó lường. Môi nhỏ, lông mi đen cong bị che khuất bởi mái tóc dài.
Bộ quần áo màu đỏ ướt đẫm dính sát vào cơ thể lộ ra đường cong hoàn hảo.
Cả người toát ra hơi thở vương giả lạnh lùng mà lại bi ai. Nhìn Nàng
khiến người ta có cảm giác không khác gì nhìn búp bê vậy. Vô hồn không
cảm xúc.
Nhìn thấy Nàng không còn lối thoát, Nhật không đuổi nữa
mà đứng lại nói. Mơ hồ trong giọng nói chứa sự bất đắc dĩ cùng không
đành lòng.
-"Dạ Nhiên cô không còn đường thuốc cũng đã ngấm phát huy tác dụng cô không còn đường. Khôn hồn giơ tay chịu trói."
Ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt, Nàng nhếch môi hừ lanh, trong giọng nói đầy sự tuyệt vọng.
-"
Minh Hoàng Nhật. Kiếp này ta sống không hối hận nhưng điều tôi hối hận
nhất là yêu ngươi. Ta nguyền rủa, ta hận ngươi. Vì cái gì? Vì sao? Vì
sao hả? Hay cho cái gọi là đời đời kiếp kiếp. Ta lấy danh nghĩa của một
con người nguyền rủa ngươi chết không siêu sinh"
Vừa dứt lời,
sấm sét như gào thét càng dữ dội để chứng minh lời nguyền của Nàng. Cùng
lúc đó, Nàng nhả ra một ngụm máu tươi. Nhật nghe thấy những lời đó cùng
với tình trạng của Nàng. Trong long như có cái gì đó cứa vào nhưng Nhật
không dám làm theo tâm tình. Tuy nhiên giọng nói vẫn trở nên dịu dàng.
-"Nhiên nhi em có thể theo anh không? Chỉ cần theo anh tổ chức sẽ không làm gì em đâu"
-"
Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi nói cho anh biết. Mối thù giết cha mẹ
cũng đủ để tôi giết chết anh. Tôi thà chết cũng không theo anh."
Nói xong, chưa để ai hoàn hồn thì Nàng đã ngả ra phía sau. Rơi xuống
vực sâu. Gió rít thét gào Nàng không thể nghe thấy gì cả. Trong mắt toàn
tia máu. Nàng thề, nếu hôm nay Nàng thoát chết thì khi đó cũng là ngày
Nàng sẽ mạnh hơn không yêu ai nữa.
< Bối Linh Linh: Dạ
Nhiên à. Không yêu làm sao được. Cái đó gọi là không biết trước được
tương lai a~. Quyền của tác giả a~>