Không
gian lớp thật ồn ào náo nhiệt. Duy chỉ có một người ngồi yên tĩnh đọc
sách. Cậu ta là Nguyễn Anh Vũ, không có gì nổi bật, vẻ mặt không phải là
đẹp trai mà chỉ đến mức ưa nhìn, học lực thì cũng khá giỏi, lại còn cái
tính khó gần nên cậu ta không có lấy một người bạn. Cứ như hàng ngày đi
học, cậu lại chỗ ngồi cuối lớp, đọc sách hoặc ôn bài, giờ học thì chỉ
nghe giảng, ra chơi cũng tìm một góc vắng nào đó ngồi, hết giờ học thì
lại về nhà.
Tùng…Tùng…Tùng…
Giờ vào lớp. Tiêt đầu hôm
nay là toán. Cô giáo vào lớp sửa bài tập về nhà. Khoảng mười phút sau,
bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hắn ta luôn đi học trễ như thường lệ. Cô
giáo không nói gì mà chỉ thở dài, cho hắn vào lớp. Hắn ta là Trần Hữu
Minh, học sinh cá biệt, suốt ngày dính vào vụ đánh nhau ngoài đường phố.
Tất cả thầy cô đều làm lơ hắn. Nghe đồn là hồi cấp hai hắn từng đánh
giáo viên vào bệnh viện nằm một tuần gì đó nên không ai dám dây vào. Gia
đình nó rất giàu có lại quen biết nhiều nên mấy vụ lùm xùm của nó được
giấu nhẹm đi. Có quyền thì làm gì chả được. Mà tại sao cậu lại biết về
nó như vậy. Là bởi vì nó ngồi kế bên cậu mà. Với lại trong lớp bàn tán
về nó dữ lắm nên cậu cũng hiểu biết sơ sơ cái "chiến tích” của hắn. Giờ
học hắn chỉ biết có ngủ và ngủ. Biết là nhà hắn giàu có nhưng không phải
là đóng học phí là mua cái chỗ ngủ thôi chứ. Chả hiểu sao hắn có thể
vào được trường chuyên này chứ. Chẳng lẽ cũng nhờ tiền bạc hết a. thôi
đùng để ý hắn làm gì cho mệt xác. Không khéo dây vào hắn là chết như
chơi.
Giờ ra chơi. Anh Vũ tìm một chỗ sau trường ngồi thưởng
thức bánh snack và đọc cuốn sách yêu thích. Chợt có tiếng la hét vang
lên.
- Bây giờ tao sẽ tính sổ mày vụ hôm trước. Tụi bây đâu.
- Ha. Lần trước mày ăn đòn còn chưa no hay sao? Lại còn rủ tụi nó ăn đòn chung cho vui hả?
Giọng nói này nghe quen quen. Cậu hiếu kì lại chỗ phát ra giọng nói đó.
Tên Minh đang bị bao vây bởi tám chín tên. Tên nào nhìn mặt cũng hung
tợn dữ dằn. Thật bỉ ổi.Chín đánh một à! Nhưng tên Minh chỉ nhếch mép
khinh bỉ. Từng tên xông lên đều bị đánh gục. Vài phút sau đứa ôm mặt, ôm
bụng,.. chạy đi vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Tên này ra tay thật độc. Cậu coi
như được mở rộng tầm mắt. Thật là một trận chiến không cân sức mà. Cứ
như cẫu xem phim hành động vậy. Thôi cậu nên mau về lớp ở đây nguy hiểm
quá. Nhưng cậu không biết tên Minh đã nhìn thấy cậu. Chuyện gì rồi sẽ
đến với cậu đây?