[Trích] - "Ai đó hãy phá bức tường mang tên lép của tao đi!!” Nó nằm bò ra bàn than thở với Ngân. - "Anh không muốn sau này phải ăn mướp.” Anh nhíu mày nhìn nó. - "...” -2 con nhỏ há mồm hóa đá nhìn anh. ***** - "Rẽ trái...lộn rẽ phải.” - "Mày có chắc là đi đúng đường không?” - "Đúng mà.” Nó đưa địa chỉ đồng thời giơ cái điện thoại đang mở Google Map cho Ngân xem. - "Con điên này, mày nhìn ngược rồi.” **** - "Em gái, em nên biết bản thân mình là ai và nên làm gì lúc này rồi phải không?” Nhi
nhìn nó nhếch môi cười.Nó cũng bình tĩnh cong môi cười đáp trả sau đó
cầm ly rượu vang đỏ cạnh đó hất vào mặt Nhi, chiếc váy cô ta mặc xẻ cổ
khá sâu nên rượu vang chảy xuống ngực cô ta trông thật khó coi. - "Vâng, em biết em không phải là khách nên cũng định rời khỏi đây rồi. Tạm biệt chị.”
Chapter 1: Cup A
- "Mẹ nói gì cơ?”- Nó còn chưa tiêu hóa hết câu chuyện của mẹ. -
"Nhà bác con cũng chuyển tới đó rồi, ba và mẹ quyết định vẫn ở đây. Dù
sao cũng không nên phụ thuộc người ta quá.”- giọng mẹ đều đều qua điện
thoại. - "Dạ mẹ...” Giọng nó ỉu xìu, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt được người khác giúp đỡ thế này đâu, sao mẹ lại từ chối chứ T.T -
"Con đó, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì. Dù nhà mình không
khá giả gì nhưng không phải đến đó ăn bám người ta được, họ cũng có đề
nghị với mẹ để họ chu cấp các khoản chi tiêu, học hành cho con và em tới
khi 2 đứa hoàn thành chương trình đại học sẽ kiếm việc làm cho 2 đứa
luôn. Mẹ thấy giúp đỡ như vậy là quá tốt rồi, con bớt mơ mộng đi.” - "Dạ, nhưng nhà bác...” -
"Nhà bác con có quyết định thế nào là việc của nhà bác ấy, riêng mẹ
không muốn bị người ngoài nhìn vào rồi nói chúng ta thấy sang bắt quàng
làm họ, còn con lo học đi, nên nhớ phải tự lập không được thấy người ta
giúp đỡ rồi mặc định đó là nhiệm vụ của người ta, không được đánh mất
bản thân và luôn nhớ mình là ai nghe chưa con bé ngốc kia?” - "Mẹ làm như cả thế giới này chỉ có mình con bị ngốc á.”- Nó bất mãn lên tiếng. - "Đúng rồi, giờ con mới biết sao?”- Mẹ nó vờ ngạc nhiên. - "Mẹ!!”- Nó sắp bùng nổ rồi. - "Anh ơi mày còn 10p để chạy qua trường và leo 6 tầng thang bộ.”- Nhỏ Ngân vừa mang giày vừa nhìn đồng hồ nhắc nhở nó. - "Chết toi. Con đi học đây, trễ giờ rồi, bye mẹ nha.” Nó
vội vàng tắt máy rồi thay đồ mang giày không quá 3p. Đùa sao, hôm nay
có tiết của ông thầy khó tính nhất trong khoa nó. Trường nó có quy định,
vào sau giảng viên thì hôm đó điểm danh vắng, nó cũng không phải dạng
thần đồng học giỏi hay mọt sách chăm học, cũng không phải dạng ăn chơi
cúp học, chỉ là một con bé vô cùng bình thường. Đi học cũng có cúp nhưng
không để bị cấm thi, không bao giờ chép bài hay học bài, chỉ có khi nào
thi mới cắm đầu học, điểm cũng chỉ dao động ở mức 6 đến 7 điểm. Vậy mà
nó bám trụ được tới năm 3 Đại học và mới trải qua cảm giác rớt môn 1
lần, cảm thấy thiệt vi diệu với 1 đứa cà lơ phất phơ như nó. Phòng
ký túc xá của nó có 4 người: nó- Nguyễn Hạ Anh và Ngân cùng ngành cùng
khóa và 2 chị khác ngành năm 4. Trường S cũng không phải dạng trường quý
tộc, con nhà giàu nhưng cũng không phải dạng tầm thường, cơ sở vật chất
khá tốt, thầy cô cũng rất nhiệt tình, đặc biệt cô chủ nhiệm lớp nó. Đại
học còn chủ nhiệm lớp thì khá lạ nhưng đó là điểm đặc biệt của trường
S, quản lý không khác gì học sinh cả, lúc đầu nó còn thấy khá khó chịu
nhưng giờ thì quen rồi. Nó thích điều này. Lúc đầu ba mẹ hướng nó vào
ngành Dược nhưng trời xui đất khiến thế nào, nó không đủ điểm đậu, đành
nộp vào ngành Hóa mà còn là Hóa Kỹ thuật trong khi nó mất gốc môn Hóa
(không phải do cúi xuống lượm bút mà mất gốc đâu ạ =]] ) nó còn mơ tưởng
mấy ngành kỹ thuật sẽ toàn trai thôi, khi đó nó sẽ thoát ế, sẽ được các
bạn nam cứu vớt khi có bài tập hay đồ án gì đó. Nhưng đời không như mơ,
lớp nó nam:nữ= 50:50 và trong đám con trai đó cong:thẳng=50:50, chưa kể
lớp nó khá nhiều gái đẹp và thế là nó ế tiếp tới giờ. Sau khi nghe
điện thoại của mẹ nó sáng nay nó cảm giác như đời nó sắp bước sang trang
sử mới vậy, ngồi trong lớp học mà đầu óc nó phiêu du nơi nào đó. Tất
nhiên không phải trọng sinh hay hồi xưa bế nhầm con, cũng không phải
trúng số gì rồi. Mẹ nói ông nội hồi xưa cứu mạng ông bạn nào đó rồi giờ
ông ấy quay lại nói đền bù cho con cháu của ông nội là gia đình nó với
bác nó. Nghe mẹ nói có vẻ nhà đó giàu có lắm, chứ không cũng đâu lo hết
mọi thứ cho gia đình bác nó với gia đình nó như vậy. Gia đình bác nó
chuyển vào biệt thự của họ rồi, còn nhà nó ba mẹ nó nhất quyết không đi
vì không muốn lệ thuộc người khác. Giờ nó với em nó không phải lo tiền
ăn học cho tới khi ra trường nữa, cũng đỡ phần gánh nặng cho ba mẹ. - "Trưa nay ăn gì babe?” Nó quay sang hỏi Ngân. - "Tao lạy mày. Mày hỏi câu này chục lần rồi.” - "Thì tao đói mà. Ăn bún đậu nha, hẹn nghìn lần chưa đi ăn được.” - "Ok. Lo chép bài đi má, hôm nay mày ngồi học mà ngẩn ngơ đâu đâu vậy.” - "Hôm nay tao không có hứng chép bài, lát về tao mượn vở.” Cuối
cùng cũng đã kết thúc ca học căng não nhất trong tất cả các môn hiện
tại. Thầy rất có tâm, hôm nào cũng có bài tập về nhà, từ bài tập bắt
buộc mở rộng thêm hàng chục bài mở rộng khác, đứa nào siêng làm hết thì
lúc thi sẽ nắm chắc điểm cao, còn nắm sơ sơ thì chỉ có gần rớt đến rớt. - "Đi coi phim không? Có phim mới ra á.” Tôi rủ rê, chỗ ăn khá gần rạp chiếu phim và có bộ phim kinh dị mới ra. - "Thôi tao khô máu rồi, định đi siêu thị mua mì tôm nè.” - "À cũng được, tao định mua ít đồ dùng.” 2
đứa lại bắt xe bus qua siêu thị. Sau khi lượn lờ ở khu đồ ăn, mì tôm,
bánh kẹo thì 2 đứa bò qua bên khu quần áo coi có đồ sale đẹp không thì
chỉ thấy sale bikini. Chỉ bikini thôi!!! - "Ồ quao!!!” - "Mày có vẻ hứng thú nhỉ?”- Ngân huých tay tôi. - "No no. Khỏi nhìn cũng biết không có cái nào dành cho tao.” - "Ê mày lựa cho tao 1 bộ đi, tuần sau tao đi biển.” - "Với người ấy chứ gì, hehe.” Nó cười gian nhìn Ngân. - "Ờ, kệ tao. Lựa đi, tao đi vệ sinh chút.” Con nhỏ đỏ mặt chạy biến. Để mình nó giữa 1 đống bikini. - "Haizzz mặt dày cũng là cái tội. Bị nhờ vả mấy chuyện gì đâu không.” Nó vừa lựa đồ vừa than. - "Cup A.”- Giọng nam trầm vang lên cạnh nó. -
"Hả?”- Nó ngơ ngác quay sang, mắt sáng rỡ. Có 1 anh mặc quần tây áo sơ
mi đen trông soái không kém Dương Dương của nó đang đứng ở hàng áo sơ mi
nam, nó chỉ thấy nửa mặt thôi nhưng theo kinh nghiệm tia trai mách bảo
cũng có thể biết đó là đại soái ca rồi. "Woaa trai đẹp. Ủa mà hình như
đâu phải anh ta nói.” Đang nghĩ thầm định lên tiếng hỏi lại thì anh ta
đã lên tiếng trước. - "Cô mặc cup A, chọn nhầm size rồi.” Vẫn giữ nguyên tư thế đó, nếu không nhìn khẩu hình miệng của anh ta chắc không ai biết anh ta vừa mở miệng nói chuyện đâu. 1s...2s...3s...4s...5s - "Này, không ai dạy anh là không được bình luận về những cái gì liên quan đến 3 vòng của phụ nữ à.” Nó nóng máu, cái tên đại biến thái này. - "Ồ.”- Anh ta dừng 1s quét từ đầu đến chân nó.- "Cô là phụ nữ.” - "Anh...” -Chưa kịp xả cục tức này ra thì anh ta đã bỏ đi mất. - "Haha, ai ăn hết đồ ăn của mày hay sao mà mặt mày xì khói vậy?”- Ngân nhìn khuôn mặt bặm môi phồng má của nó mà mắc cười. - "Sao giờ mày mới quay lại, mày biết tao vừa đụng phải đại biến thái không hả?” - "Rồi thằng đó có sao không?” - "Mày còn dám trêu tao, không phải tại mày mà vòng 2 của tao bị hắn xỉ nhục trắng trợn vậy à.” Nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Sau đó 1 con ôm bụng cười như điên, 1 con bặm môi mặt đỏ au vì tức.