Học
bá Thiệu Nam chết rồi. Chết khi vừa tốt nghiệp đại học bằng giỏi, bỏ dở
học bổng nghiên cứu sinh của đại học Princeton tại Mỹ. Chết mà chưa kịp
báo hiếu bố mẹ, chưa kịp sống thật với tính hướng của mình.
Nói đến
đây là đủ hiểu rồi nhỉ, Thiệu Nam sinh ra trong một gia đình có bốn chị
gái, bố hắn cố kiết phải đẻ cho bằng được một thằng cu nối dõi tông
đường nhưng đáng thương thay, Thiệu Nam cho đến lúc chết cũng không thể
hoàn thành ước nguyện của ông.
Đúng vậy, hắn thích đàn ông, không
những thế còn là một thuần O, vậy nên tên bất hiếu là hắn đây đành xin
lỗi cha già vậy, nhà mình định trước là tuyệt tự rồi nhé.
Cái chết
đến quá bất ngờ, nếu hắn biết trước sẽ chết khi còn trẻ như thế này, ít
nhất cũng phải kiếm lấy một anh đẹp trai mà khai bao đã chứ nhỉ. Chỉ
tiếc không có nếu, hắn đã ra đi mãi mãi do một tại nạn xe cộ hàng loạt,
chiếc container say rượu mất lái đâm xô xe hắn và những xe dừng đèn đỏ
xung quanh đi như một cơn sóng, và trôi đi vĩnh viễn không bao giờ có
thể quay đầu lại.
Hắn chết chắc rồi, vì hắn không thấy đau, nếu còn
sống thì với tai nạn nặng như thế chắc phải đau lắm. Linh hồn hắn không
biết đang ở đâu, giơ tay chân lên nhìn chỉ thấy trong suốt, chắc là linh
hồn thật rồi. Xung quanh là một không gian không có điểm cuối, trông
giống như tinh không vũ trụ vậy, phía xa xa thỉnh thoảng có thứ gì đó
lấp loé như những vì sao. Thiệu Nam ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mình
lại xuất hiện ở đây.
Đang trong lúc hắn thắc mắc thì một điểm sáng ở
xa như đang tiến tới, điểm sáng lớn dần, đến khi lại gần hắn mới nhìn
rõ đó là một tiểu tử béo, mặc yếm đào như tiên đồng trong tranh tết. Hai
búi tóc hai bên buộc hai quả chuông nhỏ, trước cổ đeo khoá trường mệnh
vàng ròng. Tên nhóc bay đến gần, ở giữa không trung quy củ quỳ ngăn
ngắn, tiếng nói như chuông bạc cất lên.
- Tiểu tiên ra mắt công tử.
- Nhóc là ai thế? Mà đây là đâu?
- Xin công tử thong thả. Tiểu tiên xin kể rõ ngọn ngành cho ngài biết.
Ngài là con trai thứ chín của Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Khi ngài
vừa sinh ra, Thiên đình gặp hoạ diệt vong, đại đế lệnh cho Đệ nhất
Thiên Phủ Cung Ty Mệnh Tinh Quân đưa ngài chuyển thế, xoá mọi manh mối
liên quan giữa ngài với thiên đình, tránh hoạ kiếp. Tiểu tiên là tiên
đồng mài mực của Tinh quân, trong lúc gấp gáp ngài đã giao cho tiểu tiên
một nhiệm vụ, đó là hạ phàm đi theo bảo vệ cho ngài sau khi chuyển thế.
Khi đó tình thế rất nguy hiểm, Tinh quân không còn cách nào, đành đưa
ngài chuyển thế qua Tru Tiên đài, trừ bỏ Tiên căn của ngài. Tiểu tiên bị
Tinh quân đẩy xuống cùng ngài, dù có bảo vật Tinh quân ban cho bảo vệ
tính mạng, nhưng đạo hạnh bị mất, cơ thể bị thu nhỏ chỉ còn nhiêu đây
thôi.
- Ta… ta là con của thần tiên á?
Thiệu Nam không thể tin nổi, ngón tay trong suốt chỉ vào mũi mình kinh ngạc thốt lên.
- Thế sao ta lại chết rồi hả?
Tiểu tiên đồng cười còn khó coi hơn cả khóc, lúc này đã đứng dậy ngồi khoanh chân giữa không trung.
- Thiên đình viễn cổ diệt vong, thiên đạo mới nắm quyền. Khi ngài mới
sinh đã chuyển thế nên Tinh quân còn chưa kịp viết một nét bút nào trong
số mệnh của ngài. Tiểu tiên cũng không biết vì sao nữa. Nhưng trước khi
ngài chuyển thế, Tử Vi Đại Đế có giao cho tiểu tiên một vật, là Chuyển
Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc. Đại Đế nói thứ này sẽ giúp ngài thu thập số mệnh ,
bảo đảm cho ngài bất hủ.
- Ta cũng đã chết rồi. Còn bất hủ cái gì nữa?
- Chết chỉ thân xác phàm thai của ngài, thần hồn của ngài sẽ luôn bất
hủ. Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc sẽ mở ra đường hầm thời không, ngài lại
có thể tiếp tục sinh hoạt ở một nơi mới, mãi mãi bất hủ, không phụ tấm
lòng của Đại Đế.
Thiệu Nam hụt hẫng, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú vào
viên cầu ánh sáng trước mặt. Nó giống như một quả cầu pha lê, bên trong
mờ ảo, huyễn hoặc như những đám tinh vân màu tím, càng nhìn linh hồn
càng như bị hút sâu vào trong đó.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cứ lơ lửng giữa không trung thế này à?
- Ở lần chuyển kiếp này ngài chết đi kích hoạt mối liên kết giữa ngài
và Hồn Ngọc, bắt đầu từ bây giờ ở mỗi thế giới ngài sinh sống, ngài đều
phải tìm được người có số mệnh tương thông với ngài, thu thập số mệnh
của người đó làm năng lượng cho Hồn Ngọc.
- Thu thập kiểu gì thế? Giết người à? Ta không làm được đâu.
- Không phải là giết người. Tìm được người này, thiết lập mối quan hệ
chặt chẽ, bên nhau cả đời. Khi người đó đi hết chặng đường đời thì số
mệnh của người đó sẽ được Hồn Ngọc thu thập. Tốt nhất là có thể kết
duyên tần tấn. Như vậy ngài sẽ nhận được toàn bộ số mệnh của người này.
- A. Là kết hôn ấy hả. Ha… nếu đối phương là nam thì có được không. Ngươi biết đấy, ta không có cảm xúc với phái nữ.
Thiệu Nam hơi ngượng ngùng, đây cũng tính là bí mật hắn đã giấu kín hơn
hai mươi năm qua. Bây giờ phải nói ra với một đứa nhóc còn mặc yếm, cảm
giác thật quái lạ. Nhóc tiên đồng thở dài, nhưng vẫn gật đầu khẳng định
với hắn.
- Dù điều này không hợp với đạo âm dương hoà hợp, nhưng
bây giờ Thiên Đình viễn cổ đã diệt vong, Đại Đế chắc cũng không trách cứ
ngài đâu, Hồn Ngọc chỉ quan tâm số mệnh nhiều ít, không quan tâm là nam
hay nữ.
- Thật may quá, nếu bắt ta phải ở bên một người phụ nữ cả đời, ta có thể là không làm được đâu.
- Vậy ngài chuẩn bị đi, tiểu tiên sẽ vận dụng Hồn Ngọc, đưa ngài đi chuyển kiếp tiếp theo.
- Có gì để mà chuẩn bị, mau đi thôi.
Tiểu tiên đồng khẽ gật đầu, vận chuyển tiên lực còn sót lại trong cơ
thể, truyền năng lượng vào Chuyển Kiếp Tụ Linh Hồn Ngọc, quả cầu xoay
tròn với tốc độ cực nhanh, sau đó một vòng xoáy thời không hiện ra hút
lấy linh hồn trong suốt của Thiệu Nam vào bên trong.