Nắm Chặt Tay Em
Tác giả:Rose
Anh thừa nhận anh chả phải chính nhân quân tử, để có được cô anh cũng không cần làm chính nhân quân tử.
Chương 1: Chiếc nhẫn.
Thành phố T xinh đẹp là một trong những thành phố lâu đời phát triển nhất của đất nước.
Sáng
sớm, bầu trời cuối thu mát mẻ, dễ chịu, những tia nắng nhẹ chiếu xuống
đường phố tấp nập hong khô hơi ẩm của sương mai. Tiệm cà phê Cheerio
cafe nằm ở trung tâm thành phố nổi bật với kiến trúc độc đáo, nội thất
ấn tượng bắt đầu mở cửa đón những vị khách đầu tiên.
Tấm cửa kính
trong suốt bị đẩy nhẹ, đôi sneaker Blalenciaga* trắng đặt bước chân dứt
khoát vào đầu tiên, sau đó là gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của một cô gái
nhỏ.
-Ồ, cô gái kia đẹp quá.
-Tý ra xin số điên thoại làm quen được không nhỉ?
Qủa
thật Trần Di Giai rất đẹp, ông trời giường như rất ưu ái mà giành tất
cả những gì tốt nhất cho cô. Từ mái tóc dài tự nhiên đen bóng mượt, làn
da nõn nà đến vóc dáng mê người và gương mặt kiều diễm có thể làm chúng
sinh điên đảo.
-Trần Di Giai, bên này!
Người gọi cô là Hâm Đình, bạn thân của cô từ trung học.
Cô
ấy có nét đẹp khác hẳn Di Giai, là kiểu người điển hình đơn giản, ngây
thơ, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Cũng giống như ngoại hình dễ thương
này, mái tóc nâu socola xoăn nhẹ kết hợp cùng kiểu mái ngố Hàn Quốc, và
đôi mắt to tròn.
Tại một góc khuất trong tiệm cà phê, ánh mặt trời
sáng soi nhè nhẹ lên gương mặt cương nghị của một người đàn ông có làn
da lúa mạch quyến rũ. Chiếc măng-sét cao quý đen cũng lóe lên tia sáng
huyền bí, sang trọng trong giây lát rồi biến mất.
- Anh Mạc, để tôi kéo rèm cửa giúp anh.
Người
phục vụ lâu năm ở đây nhận ra Mạc Minh Thành. Anh là kiến trúc sư của
Cheerio cafe độc đáo có một không hai này mà cô gái trẻ xinh đẹp bên kia
lại là người tạo nên không gian độc đáo hài hòa ở đây.
Mạc Minh
Thành cầm tách cafe đen nhấp một ngụm, đáy mắt đầy ý cười nhìn cô gái
nhỏ phía trước, gương mặt xinh đẹp nhìn dọc nhìn xuôi, đuôi tóc dài buộc
bổng lay qua lay lại. Đã lâu rồi không gặp, cô vẫn hoạt bát xinh đẹp
như thế, chỉ là không biết có nhớ anh?
-Con nhỏ này, tớ đợi cậu gần một tiếng rồi đấy.
Di
Giai gõ nhẹ lên chán cô bạn thân đang ca cẩm. Hâm Đình vẫn lanh chanh
như thế. Di Giai thì ngược lại, tính cách có phần điềm đạm, quyết đoán
và lí trí hơn.
-Thôi được rồi đấy, tớ đi tập thể dục không đem điện thoại mà.
Hâm Đình cười hì hì, bắt đầu giở thói xấu.
-Chị đây bỏ giấc mộng đẹp để đến chúc cậu thoát ế, cậu lại để khách đợi chủ sao? Cậu xem đồ ăn sáng tớ cũng gọi cho cậu rồi.
Đi chúc mừng từ năm giờ ba mươi sáng, cũng chỉ có bạn thân cô mới nghĩ ra được, cũng may hôm nay cô chạy bộ về sớm.
-Được, được, tớ xin lỗi, trưa nay tớ hẹn anh ấy ăn cơm, giới thiệu với cậu được chưa?
Di
Giai nhà ở thành phố T, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thiết kế nội thất ở
Nhật, với kinh nghiệm và thành công đạt được, cô về nước làm giảng viên
tại một trường đại học trong thành phố. Đình Hâm thì tốt nghiệp cử nhân
sau đó làm giáo viên tiểu học tại một trường tư thục ở thành phố bên
cạnh, cũng mất hơn nửa tiếng đi xe.
...
Sáng sớm, trong quán chỉ
lác đác vài người, lời nói của hai cô gái trẻ rõ mồn một. Sắc mặt Mạc
Minh Thành càng lúc càng khó coi. Đôi mắt trông có vẻ điềm tĩnh ôn hòa
nhưng lại che dấu một vẻ sâu xa mà xa cách. Bàn tay to cầm chặt một
chiếc nhẫn, ngón tay dài miết chặt viên kim cương sáng lấp lánh đến khi
đau nhói mới thôi. Chiếc nhẫn này anh chuẩn bị đã lâu nhưng vẫn là…
không có dũng khí để tặng.
(*: tên của một loại giày thể thao nữ.)
Vote Điểm :12345