Ngọc
Khang – 18 tuổi, là một nam sinh có vẻ ngoài rất ưa nhìn, ai bắt gặp
cậu lần đầu cũng đều nhận nhầm cậu là bạn của mình. Có thể nói Khang có
khuôn mặt đại trà. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, mức
thu nhập ổn định để có thể nuôi cậu ăn học.
Chap1
*************************
- Không được, em còn quá nhỏ, đợi em đủ lớn anh sẽ cho em đi cùng!
- Đủ lớn là khi nào? Em chưa đủ lớn sao Duy Duy ? – Khang phụng phịu bám lấy cánh tay Đức Duy năn nỉ.
- Đủ lớn là 4 năm nữa. Lúc đó anh sẽ chờ và đón em ! – Duy nựng má Khang rồi cười.
- Không chịu đâu ! Em không muốn đâu !
……………………………….
…reng.g.g.g.g…….
- Duy Duy, Anh đâu rồi ???
- Xin lỗi nhóc, Anh đi mà không nói với em !
- *Òa khóc* Duy Duy à ? Anh về với em đi ! Em không chịu đâu !
- Ngoan đi anh thương ! Anh hứa 4 năm nữa anh sẽ về gặp em.
- Không…Không… Khang muốn anh ở lại, không muốn anh đi đâu hết, Anh hãy về với Khang đi.
6h00’
chiếc đồng hồ báo thức réo rắt ầm ĩ, đánh tan bầu không khí yên ắng
trong căn phòng nhỏ của Ngọc Khang. Với tay tắt chiếc đồng hồ rồi định
ngủ nướng thêm chút nữa, cậu chợt vùng dậy như nhận ra điều gì đó. Lao
thẳng vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh răng miệng trong vòng 10p rồi lao ù
xuống dưới nhà tìm kiêm chút bánh và sữa ăn để lót cái dạ dày đang đói
meo.
- Mày làm cái gì mà như ma đuổi thế hả con ? – Bố Khang đang ngồi ăn sáng quay qua hỏi cậu.
- Dạ ! Con quên mất hôm nay là ngày cuối cùng con ở nhà với ba má nên phải dậy thật sớm hihi… - cậu cười trừ
- Nhà anh cứ đâm đầu vô máy tính xong sáng không biết đường mà dậy nữa còn kêu ca gì hả ? – Mẹ cậu cũng chen vô.
- Con biết rồi mà mẹ.
- Mày cứ coi phim tối tới khuya có ngày bố thu máy mày ráng mà chịu. – Bố Khang dọa nạt cậu bằng cái chiêu trò đó.
Cậu không đợi bố nói hết câu lại lao nhanh lên phòng, vẫn không quên ngoái lại đáp trả :
- Con biết rồi mà bố !
Để
xem nào, cậu mở toang cái tủ quần áo của mình, chọn lấy một bộ đồ ưng ý
nhất, nhưng chợt nhớ quần áo cậu lại nhét hết vào vali với balo rồi.
Bất chợi xoa trán rồi mở chiếc vali ra, bất chợt một bức ảnh bay ra từ
nawos của chiếc vali. Nhặt tấm ảnh lên, bỗng chốc cảm xúc ùa về như ngày
hôm đó vậy.
- Không được, em còn quá nhỏ, đợi em đủ lớn anh sẽ cho em đi cùng!
- Đủ lớn là khi nào? Em chưa đủ lớn sao Duy Duy ?
- Đủ lớn là 4 năm nữa. Lúc đó anh sẽ chờ và đón em !
- Không chịu đâu ! Em không muốn đâu !
Thần
người ra mất vài phút, bình tâm lại, nhét bức ảnh đó trở lại vali rồi
lấy một bộ quần áo cậu thích, một chiếc quần lửng màu xanh rêu với chiếc
áo phông cộc tay trắng, bận vào rồi chọn lấy một đôi giày Nike đen mà
cậu yêu thích, tức tốc phi xuống nhà leo lên chiếc xe đạp rồi nhào ra
ngoài hòa mình vào dòng người tấp nập.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ngay Anh Roi Xa ~ Ngày Anh Rời Xa - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-10682-1#ixzz4CBdoLhaz
Vote Điểm :12345