Chương 1: Ông Của Sê Ông của tôi đã 80 tuổi, ông rất hiền lành và ấm ấp. Ông lo lắng cho tôi rất nhiều. Dù tôi đã 20 tuổi, ông vẫn chăm lo cho tôi, như lúc tôi còn nhỏ. Ông nấu ăn rất ngon, nhưng khi ông qua tuổi 75 thì ông đã ít nấu ăn lại rồi, vì sức khoẻ ông không tốt. Vì
tôi đã 20 tuổi, nên ba mẹ tôi để tôi tự lo cho cuộc sống của mình,
những chuyện nhỏ nhặt của tôi thì ba mẹ để tôi tự quyết định lấy. Chỉ có ông là luôn quan tâm tất cả mọi thứ về tôi, điều đó không đổi theo thời gian. Ông thường hỏi tôi rất nhiều, về cuộc sống của tôi, lúc con đi học và con có học tốt không, con đã ăn uống gì hay chưa. Ông
thường dặn tôi mua rất nhiều đồ cho ông, vì ông không thể tự đi mua
được, mua đồ lặt vặt cho ông, tháng qua tháng, năm qua năm như là 1 sở
thích, 1 thói quen của tôi. Ông dặn tôi mua nước hoa, chai sịt phòng,
phèn xanh, sửa đồng hồ, và nhiều thứ khác, tôi thì không bao giờ từ
chối những điều ông đã dặn. Ông kể tôi nghe rất nhiều về cuộc sống
tuổi trẻ của ông, những câu chuyện thật khác với tuổi trẻ của tôi, có vẻ
cuộc sống tuổi trẻ của ông khó khăn hơn tôi rất nhiều, còn cuộc sống
tuổi trẻ của tôi thì nhờ có ông mà dễ dàng hơn. Tôi rất thích nghe
ông kể về cuộc đời của ông, ông kể rất hay, và tôi luôn bị thu hút bởi
những câu chuyện ông kể. Những câu chuyện khác biệt hoàn toàn với những
câu chuyện tôi biết từ trước đến giờ. Ông tôi hát rất hay, nhưng ông
không thường hát, chỉ những lúc rất vui ông mới hát thôi. Tôi không nhớ
từng câu ông đã hát, nhưng tôi nhớ, tiếng hát của ông thật ấm áp và đầy
cảm xúc. Đối với tôi, ông tôi là đẹp nhất, so với những người lớn tôi
đã gặp, tóc ông đã bạc trắng, nhưng tóc ông rất mượt mà, khuôn mặt ông
luôn tươi và phúc hậu. Có ông cuộc đời tôi thật ý nghĩa.