Chương 1: Sangyeon Một Mày nhớ không sáng sáng tao với mày cùng nhau lội bộ đi học. Cùng ngồi chung bàn suốt mấy năm. Có những tình bạn đã tan vỡ, còn tao với mày vẫn chưa nghỉ chơi. Tình
bạn của tao với mày là thân thiết khi cùng khóc lúc tham gia lớp học kỹ
năng mềm, rồi cùng tham gia những hoạt động khác nữa. Những điều bí mật của tao mày cũng được biết khá nhiều đấy nhé và bí mật của mày cũng vậy. Tình
bạn này vẫn còn vì nó được xây dựng bằng sự đồng cảm về cuộc sống và
con người của cả hai, không phải bằng những cuộc trò chuyện về người
khác. Tao vẫn đang giữ những món quà mày tặng, những món quà có vẻ
cầu kỳ so với những món quà khác tao nhận được vì nó do chính tay mày
làm, nó mang nhiều ý nghĩa. Có vẻ mày biết được những gì tao thật sự
thích qua nhiều năm chơi chung, mày đã để ý và cảm nhận được về tao, và
tao chỉ có thể khen mày tài giỏi thôi, vì mày có thể hiểu được một người
kỳ lạ như tao. Mày nói là mày cảm thấy may mắn khi có tao làm bạn và
tao mang lại sự tích cực cho mày nhưng này bạn, chưa biết ai may mắn
hơn ai đâu nhé, tao cũng nghĩ là tao may mắn đó, khi có con bạn như mày. Tao từng chăm sóc mày lúc mày bệnh và mày cũng vậy, hai đứa đã từng cùng nhau đi khám bệnh và nhiều thứ khác nữa. Tao chỉ chưa thấy một việc là hai đứa cùng yêu một người thôi đó, nhưng yêu hai anh em thì có phải không? Haha.