Trời
mùa đông âm u và ảm đạm. Ngồi trong lớp nhìn qua ô cửa sổ, những chiếc
lá vàng cuối cùng cũng đã từ giã thân mẹ, chỉ còn lại những cành cây trơ
trụi, khẳng khiu. Chiêu Dương đang đợi tuyết rơi, những bông tuyết
trắng tinh khôi và đẹp đẽ. -Chiêu Dương. Đông Chiêu Dương. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Chiêu Dương không để ý cô giáo đã gọi đến tên mình từ bao giờ. Cô đứng bật dậy, cô giáo nói: -Đến lượt em lên bốc thăm đấy!
Vâng dạ vài câu, Chiêu Dương nhanh chóng chạy lên bục giảng. Chẳng là
tuần sau nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ, bất kì lớp nào cũng phải
tham gia. Vì vậy, lớp cô đã chọn diễn kịch. Nhưng ai cũng khăng khăng
đòi đóng vai chính nên cô giáo đành tổ chức bốc thăm cho công bằng.
Chiêu Dương không quan tâm mấy đến chuyện này nhưng vì đây là hoạt động
tập thể nên vẫn phải tham gia để góp vui. -Sau đây là danh sách
những bạn tham gia đóng kịch – cô giáo thông báo kết quả, cả lớp không
giấu được sự háo hức, bàn tán xôn xao – Người đóng vai nữ chính là em
Giang Ngọc Châu… Không đợi cô giáo nói hết câu, Ngọc Châu la lên vì
mừng rỡ làm náo loạn lớp học, đâu đó một vài bạn gái đang thút thít,
sụt sịt vì bỏ lỡ ngôi vị công chúa trong kịch bản. Cô giáp ra dấu trật
tự, tiếp tục nói: -Vai ba nàng tiên sẽ do em Chương Mĩ Loan, Trần Hữu Tuệ và… Huỳnh Hiểu Văn đảm nhiệm.
Cả lớp cười ồ lên, có ai ngờ một trong ba nàng tiên xinh đẹp của vở
kịch lại do… một tên con trai đóng bao giờ. Nhưng vì đây là bốc thăm nên
mọi ý kiến phản đối đều bị bác bỏ, chàng Hiểu Văn đành ngậm ngùi nhận
vai diễn. -Hai vai quan trọng còn lại là phù thủy và hoàng tử sẽ do
Huỳnh Lam Minh và bạn Đông Chiêu Dương thể hiện. Những vai phụ còn lại
sẽ phân chia sau. Cả lớp tiếp tục một trận cười nghiêng thùng đổ
nước, khi vai phù thủy độc ác được giao cho Huỳnh huynh – học sinh cá
biệt nhất lớp – Và vai hoàng tử dũng cảm được nhường cho cô bé Chiêu
Dương. Ngọc Châu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía người đóng vai hoàng
tử, cũng là nhỏ bạn thân của mình. Còn Chiêu Dương thì chỉ biết thở dài
cho qua, khẽ liếc xéo đại huynh Lam Minh, lòng không khỏi lo lắng cho
sự diễn xuất trên cả mức tệ của bản thân, rồi tưởng tượng đến viễn cảnh
mộng nhưng rất thực trong tương lai: làm trò cười cho thiên hạ.
Chuông reo kết thúc buổi học, cả lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Chiêu Dương
còn đang bận sắp xếp lạo sách vở thì Huỳnh huynh đã đứng ngay trước mặt,
hỏi vội: -Ê, nhóc! Đưa thư cho Đông Phong tiểu thư hộ anh chưa? Chiêu Dương đeo ba lô lên, đứng lên: -Anh viết thư tình sến như vậy sao em dám đưa cho chị hai chứ,
-Cái gì? Em dám đọc trộm thư của anh hả? – Lam Minh tức giận hét lên,
tiến sát đến Chiêu Dương nhưng khi nhìn thấy bộ mặt không mấy thiện cảm
của tiểu muội, lập tức đổi thái độ - Anh… Anh xin lỗi, không phải anh
giận đâu, nhưng mà… tiểu muội Chiêu Dương của huynh, à không, chính xác
phải là em dâu tương lai à, em… không giúp anh được hay sao? Chỉ là đưa
giùm thư cho đại tỉ Đông Phong thôi mà…