vào
trường, 1 chiếc siêu xe màu đen dừng lại. Bước ra từ xe là 1 thiên thần
được cả trường ngưỡng mộ. Cô chính là Vương Nguyên Nhi. Những tiếng gào
hét dần vang lên làm cho ngôi trường bỗng chốc trở nên sôi động hẳn
lên.(cô sinh ra trong 1 gia đình có thế lực đứng thứ 2 thế giới.giàu có,
xinh đẹp, quyền lực nhưng cô đơn, không ai làm *à quên* dám làm bạn với
cô mới đúng vì sợ có kết cục ngoài mong đợi đã nhào nặn nên con người
thiên tài, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, vô cảm như cô bây h). -CÂM... giọng nói của cô làm mọi người im bặt. bước đến bàn học thân yêu cô liền soài người như trút hết tất cả mệt mỏi. -Haiz... sau này k còn gặp lại m nữa r*nhìn xuống bàn nói. một lát sau khi k còn luyến tiếc j nữa cô liền lấy cặp bước ra khỏi lớp tiến đến phòng hiệu trưởng. -cốc..cốc..cốc.cô gõ cửa -mời vào. giọng từ trong căn phòng liền cất lên. -cạch..em tới lấy đơn xét duyệt chuyển trường sang mĩ.. -em ngồi..thôi khỏi thầy đừng làm mất tg của e. -à..ưmk Bước
ra khỏi trường lên xe cô cũng k luyến tiếc ngoảnh lại.Cạch..cửa xe đóng
lại và lăn bánh.một lát sau chiếc xe dừng lại trước sân bay,2 hàng
người cúi chào cô: -tiểu thư... không nói j cô tiến thẳng và bắt đầu xuất phát sang mĩ. Đến nơi, quản lí Tùng liền khẽ gọi cô đậy: -Tiểu thư... -Đến nơi ??? lạnh lùng hỏi. -Dạ, mời tiểu thư về biệt thự nghỉ ngơi -Ưmk... Cứ
nz cô bc ra xe trc bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị để về nhà.Vừa bc vào
nhà thì 1 bóng đen vụt ra ôm chầm lấy cậu, dường như đã quá quen nên cô k
kháng cự hay tỏ thái độ ngạc nhiên. -Bảo bối!Nhớ con quá!để mama xem con dạo này thế nào? Trông con càng ngày càng gầy ik r... -Mama àaaaaaaa...cô gằn từng chứ mệt mỏi Nhận thấy sự khó chịu của con bà giả bộ ngây thơ: -Con sao z bb??? Rõ muốn chọc tức chết cô mà nhưng cô đang mệt k rảnh đấu võ mồm vs bà nên chọn cách dừng lại: -Con mệt, con muốn lên phòng nghỉ.Có j tối con sẽ nc sau.OK? -À..OK.Con ik nghỉ ik.Chắc vừa xuống máy bay rất mệt. -Quên mất phòng con.. -Con pis r.cô vừa định bước lên bậc thang thì.. -À mà.... -Mama...cô hét lên làm bà ngơ người ra. lúc bà hoàn hồn thì cô đã về phòng mất tiêu.bà thở dài: -Haiz...chẳng thay đổi tẹo nào... PHÍA
CÔ: vừa bc vô phòng là cô liền ném áo khoác xuống giường r đi vào nhà
tắm.30' sau cô bc ra ngáp một tiếng r lăn ra ngủ đến tận tối k để tâm
đến hình tượng "tiểu thư băng giá" .Khi đc nghe quản gia gõ cửa thì cô
ms mở mắt z ra mở cửa. -Tiểu thư,phu nhân cho gọi tiểu thư xuống dùng bữa tối... -Được
r, ô cứ xuống trc đi tôi sẽ xuống sau._rồi cô đóng cửa thay đồ xuống
phòng ăn...Vừa bc xuống cầu thang cô lạnh lùng bc về phía bàn ngồi
xuống: -Chào bama. -Uwmk.con ăn ik r ngủ sớm mai chuyển trường ms
cố gắng hòa nhập đừng nên lúc nào cũng giữ bộ mặt vô cảm nz_mẹ cô nói r
gắp thức ăn cho vào đĩa của cô.cô liền gắp lại miếng khác cho vào đĩa
của ba mk:-Con cũng đau muốn, k pải lúc trc mọi người đều k cho con kb
hay sao?sao tự dưng bh lại muốn con kb? -Chỉ là muốn tốt cho con._ba cô liên gắp lại miếng khác cho vào đĩa cô -Muốn tốt cho con?Hừ z thì con c.ơn_cô đứng z định đi thì bà hỏi: -Con k ăn s? Cô
k trả lời ik thẳng lên phòng làm cho ba cô cảm thấy rất tức giận nhưng
vì pis nguyên nhi vẫn chỉ là đứa bé 17 tuổi, k có tuổi thơ như bao đứa
trẻ khác nên chỉ biết thở dài r ăn tiếp.Bà nhìn thấy hđ đó của ô thì
cũng chẳng muốn ăn nữa liền đứng lên đi lên phòng cô -Nguyên nhi?con ngủ chưa? -Cạch...mẹ tìm con có j k?_mở cửa, lạnh lùng ns. Bà bước vào phòng ,đóng cửa,ngồi xuống giường: -Con sao z?sao lại k ăn?Sẽ đói đó. -Con k muốn ăn. -Nếu
là vì chuyện vừa nãy thì con đừng để tâm đến lời ba con ns, tuy nhìn ba
con nz thui chứ ba con lo cho con lắm đó. Lúc con còn ở bên Anh ba con
luôn cho người theo dõi con, quan tâm con,bảo vệ con.Con cũng biết ba
con là người trong nóng ngoài lạnh, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên
trong thì lại rất lo lắng, quan tâm cho con.Z nên… -Con biết r, con k để tâm đâu.Mẹ nghỉ sớm ik con cũng mệt r. -Vậy mẹ ik nghỉ trc đây, con cũng nghỉ sớm ik mai còn ik học nữa.Buổi đầu đi học k nên đến trễ -Dạ_Cô trả lời miễn cưỡng. Sau
khi bà bc ra khỏi cửa thì cô cũng khép cửa r thở dài mệt mỏi nằm ì lên
giường suy nghĩ về tuổi thơ của mk.Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có 1
người bạn chơi cùng, ai cũng sợ sệt khi nhìn thấy cô, mọi người nhìn cô
như 1 tiểu thiên thần của nhà họ vương- là người k nên động vào.Cứ như z
tuổi thơ cô trôi qua thật vô vị,cô đơn,buồn chán. Cô thầm nghĩ, với
những năm còn lại của cái tuổi ‘học trò’ này thì liệu có người nào muốn
làm bạn với cô hay k. Rồi cứ như z, k pis từ khi nào có 1 giọt nước mắt
lăn trên hàng mi cô, cô giật mk-*Đây gọi là khóc sao?*Nguyên Nhi từng
nghĩ trong từ điển của cô thì k bao h có 7 từ: hối hận, xin lỗi và bạn
bè và khóc. 10 năm nay, kể từ sau khi biết thực sự k thể có 2 từ bạn bè
trong thế giới này thì từ 1 cô bé vui vẻ, hòa đồng đã trở thành 1 con
người ít nói cuối cùng là lạnh lùng như bh.Bơ phờ 1 hồi, cô quay lại
thực tại. Nghĩ về những điều mà vừa mk nghĩ thì cô lắc đầu liên tục như
mún đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mk. Cô mới k thèm có bạn
bè đó. ‘Hứ, mk nghĩ cái quái j z? Ai thèm cần bạn bè chứ, mk cóc cần’.
Nói xong thì cô nằm phịch xuống giường r ngủ mất tiu lun.Sáng hôm sau: -Cốc..cốc..cốc..(im lặng) -Cốc..cốc..cốc..(im lặng) -Cốc…_Có chuyện j???vừa ngáp vừa nói -Tiểu thư. Chúng tôi mang đồng phục đến cho cô. Mời cô thay. -Cảm ơn. Mời vào.Cứ để đó lát tôi sẽ thay. -Vâng.Quay đầu định đi thì.. -Khoan. Trường? -Dạ.Là trường Tứ Diệp Thảo. -Được r.Xuống đi. Đi xuống. Lát sau thì cô cũng vào VSCN r đi xuống nhà. Bước vào phòng ăn, nhìn thấy bama đang ngồi ăn sáng,cô bc lại. -good morning my family. -Con dậy r sao? Ngồi xuống ăn sáng ik r còn ik học nữa. -Dạ._Cô ngồi xuống ăn sáng sau đó thì lên xe đến trường.Vừa đến cổng trường thì nghe thấy rất ồn ào. Vừa bc xuống thì.. -Vương Tuấn Khải i love you… -Vương Tuấn Khải eya… -bla..bla… -Thật
ồn ào…cô khó chịu nói. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rồi
những câu hỏi k lời đáp dần biểu lộ lên gương mặt của bọn họ, những
tiếng bàn tán: -Cậu ta là ai z?k pis từ xó nào ra nữa?hihi -Cậu ta vừa rơi từ trên trời rơi xuống hay sao mà k pis Khải ca ca của chúng mk chứ? -bla..bla.. Nghe
thấy nhưng cô vẫn rất khoan thai, ung dung đi qua cặp mắt khó hiểu của
mọi người.việc làm của cô vô tình lọt vào đôi mắt anh đào của Khải.Anh
nhếch môi khẽ cười.*e thật thú vị đó.a có hứng thú với e r. E sẽ là của a
thui*. PHÍA CÔ:Cô đi đến phòng hiệu trưởng, bước đến trc cửa phòng, cốc…cốc..cốc… -Mời vào._Hiệu trưởng lên tiếng. -Cạch. Cô bước vào thản nhiên ngồi xuống ghế mà k thèm chào hỏi. -Vương tiểu thư. Cô đến r. -Lớp??? -Dạ là..là lớp 11S1 thưa… Chưa kịp nói j thì cô đã pis ra khỏi phòng. Cô vừa bc ra thì hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm: -Haiz…mấy cô cậu bh thật khó hiểu, lạnh lùng thật…Kiểu này thì mk mau già mất thui…. Phía
cô thì sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì tiến thẳng xuống khu S
trc bao con mắt ghen tị, ngưỡng mộ, bla bla…(khu S là khu dành cho
những h/s thiên tài,k phân biệt giàu nghèo, chỉ cần có năng lực thì sẽ
được công nhận)Như z thì cô chắc chắn pải là h/s rất xuất sắc mới vào
được lớp đó.Cô bc vào lớp, đi về phía bàn cuối cùng đi qua mặt giáo viên
trong lớp và các h/s. Dường như cũng pis đc k nên động đến cô nên giáo
viên k ns j chỉ im lặng giảng tiếp.Cứ nz 2 tiết nhàm chán trôi
qua.Reng..reng..reng..Mọi người đổ bộ xuống canteen trong khi cô vẫn còn
gục mặt xuống bàn ngủ cả 2 tiết. Rồi có 1 bóng dáng cao lớn tiến về
phía cô: -Chào.Mk làm bạn nha. -Thấy có tiếng nói gần mk,cô ngẩng mặt lên: -Ns tôi -Ừ. Mk làm bạn nha. -Hả._Sững người một lát thì cô lại trở lại gương mặt vô cảm ban đầu:-k cần. -Tại sao??? -K thick. -ừ z mk ik ăn ik -k…k để cô ns a kéo cô xuống canteen trc con mắt kinh ngạc của các cô gái trong trường. Xuống đến canteen,cô bậm bịch ngồi xuống ghế: -Cậu ăn j?_ j cũng được. -Aliền thở dài r bc vào lấy thức ăn.Vừa đi vào thì có 3 người con gái ỏng ẹo ik đến đập mạnh xuống bàn quát: -Ê?Tránh xa Khải của t ra nếu k…