Pha lê dễ vỡ- nó giống như hạnh phúc vậy nhìn thì rất đơn giản đó nhưng rất dễ vỡ...
Tôi gặp cậu ấy trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, gió mang hơi lạnh như
muốn cắt da cắt thịt con người vậy. Theo thói quen tôi dừng lại trước
cửa quán trà sữa mà tôi hay uống vào mỗi buổi sáng hay những lúc đi học
về. Thật kì lạ là một cô bé học lớp 11 như tôi không thích sự trẻ trung
năng động mà luôn tìm kiếm sự tĩnh lặng ở mọi nơi xung quanh tôi. Quán
trà sữa này có một không gian nhỏ nhưng yên tĩnh, tôi thường tìm cho
mình một chỗ ngôì bên cạnh cửa sổ góc trong cùng của quán...
Nhìn
qua ô cửa kính, tôi ngắm cảnh đường phố và nhâm nhi một ly trà sữa bạc
hà còn nóng, tự thưởng cho mình một cuốn sách dày cộp về cuộc sống mà
tôi yêu thích!!!
Hôm nay cũng vậy, tôi chui vào quán tìm kiếm hơi
ấm cuả vị trà sữa bạc hà mà tôi yêu thích. Có một điều lạ mà tôi chợt
nhận ra đó là chị phục vụ hàng ngày đã được thay bằng một cậu học sinh
trạc tuổi tôi, tôi chợt khựng laị vì vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn
tôi, tôi mỉm cười chào đáp lại và rồi mọi thứ lại đi vào quỹ đạo của
nó.
Hôm nay được một tuần từ khi cậu ấy đến làm ở quán trà sữa,
cũng như mọi ngày tôi thường là khách đầu tiên của quán, tìm đến chỗ
ngồi quen thuộc tôi bất ngờ vì trên bàn có sẵn một ly trà sữa bạc hà và
món điểm tâm mà tôi thích, tôi thấy hơi bất ngờ và không biết ai lại
biết rõ sở thích của tôi như vậy vì bình thường tôi it nói lắm chỉ nói
khi cần thiết nên mọi người luôn tránh né tôi, tôi không suy nghĩ nhiều
mà thản nhiên dùng như mọi ngày. Đã hơn hai tháng rồi ngày nào cũng vậy
tôi luôn được ai đó chuẩn bị sẵn đúng từng giờ từng phút... Đột nhiên
trong một phút thoảng qua tôi thấy trái tim mình rung lên đập từng nhịp
rõ rệt! Tôi đang rung động đó ư? Chắc chỉ là do cảm động vì ai đó quan
tâm đến mình mà thôi! Tôi tự cười bản thân mình, tôi ngốc thật mới chỉ
quan tâm mình một chút đã cảm động rồi...
Một đêm không ngủ, tôi đi
sớm hơn mọi ngày, cũng chính ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu âý đến
sớm hơn tôi và âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Tôi không biết phải nói
gì nên nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy tôi cậu trở nên lúng túng và ngại
ngùng khiến tôi cũng thấy ngại nữa. Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng
trước:
- Có lẽ hơi đường đột nhưng mình thích cậu từ lâu rồi, chắc cậu không biết mình học kế bên lớp cậu đâu nhỉ?
Tôi như bị đơ đứng im như trời trồng không biết phải nói như thế nào,
tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi đối diện với người con trai
trước mặt, cậu lại nói tiếp:
- Cậu có thấy phiền khi mình làm như vậy không???
Tôi khẽ lắc đầu và đáp lại :
- Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến mình, mình vui lắm.
Chúng tôi đều cười, lúc này tôi mới nhận ra cũng chính là cậu ấy hay đi
theo tôi những lúc nghỉ giải lao, chắc tại tôi vô tâm nên không nhận ra
sự có mặt của cậu...
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nuoc Mat Pha Le ~ Nước Mắt Pha Lê - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-3188-1?lj6via#ixzz3Y3KWUqiW
Vote Điểm :12345