✿ Nội dung truyện Phút Chốc Ngoảnh Lại Thấy Hoa Tàn
Chương 1: mở đầu
Thiên
giới hôm nay thật náo nhiệt, các tiên nữ lũ lượt ra vào chuẩn bị yến
tiệc mừng sinh nhật của Mặc Ngôn Thái Tử tôn quý kia, nhưng không ai
biết hắn đang ở đâu vào lúc này. Không khí ở Thiên Giới rất thoải
mái, xa xa có một vị thần tiên khí chất bất phàm đang đứng ở Bích Dao
Trì nhìn xuống nhân gian. Mái tóc đen dài tung bay vì gió thổi, một thân
bạch y sạch sẽ không nhuốm bụi trần, thân thể hắn tỏa ra hơi thở của
thần, dung nhan của hắn làm cho mọi người ngay cả cây cỏ cũng phải ghen
tị, hắn chính là Thượng Thần Tề Hi, người bảo hộ cho Thiên Giới. Đôi mắt
hoa đào nheo lại, bỗng giật mình nói: "hoa đào năm nay lại nở rồi” nói
xong hắn cưỡi mây hạ phàm, đi đến trước một cây hoa anh đào. Cây anh đào
này rất đẹp, rất kiều diễm, nhưng lại làm hắn thấy u sầu.
Hắn
tới gần cây anh đào, quả nhiên như hắn đoán vị Thái tử kia ở đây, mỗi
năm khi hoa đào nở Mặc Ngôn Thái Tử một mình xuống trần gian, ngồi dưới
gốc cây đào này, uống rượu hết ba ngày ba đêm rồi lại ôm lấy thân cây mà
thủ thỉ. Mặc Ngôn ngước lên thấy Tề Hi, một tia vui mừng trong đáy mắt
hắn chợt tắt thay vào đó là sự ảm đạm thường ngày,’ hắn cứ nghĩ, hắn
nghĩ là người kia trở lại’ nghĩ đến đây hắn cười chua chát. Tề Hi thấy
hắn như vậy khẽ thở dài: "Ngôn, ngươi định như vậy đến bao giờ, hôm nay
là sinh thần của ngươi, mau theo ta trở về, mọi người đều đang chờ ngươi
đó”. Mặc Ngôn im lặng nhìn hắn ngồi lâu, không biết tại sao những giọt
lệ trong suốt rơi xuống ồ ạt làm ướt cả cánh hoa đào, hắn lắc đầu nhìn
Tề Hi vẻ mặt đầy bi thương, thống khổ :” Tề Hi, nàng nói nàng yêu ta,
nàng cũng nói nàng hận ta nhưng nàng cả đời đều muốn nở rộ vì ta, thế
nhưng ta lại phụ nàng, ngươi nói xem ta rất đáng chết có phải không, ta
rất nhớ nàng, nhớ đến nỗi tâm can đều đau đớn như bị xé rách vậy, ngươi
nói đi, ta phải làm sao mới khiến nàng quay về”. Tề Hi nắm chặt tay lạnh
nhạt nhìn Mặc Ngôn " không phải tâm ngươi rõ nhất sao, hỏi ta có ích
gì” , Mặc Ngôn ngửa mặt nhìn trời hét lên:” Lôi Nhã, nàng định trốn ta
đến bao giờ, nàng hận ta thì nàng giết ta, đánh ta, đừng trốn ta như vậy
có được không, Nhã Nhi ta sai rồi, nàng quay về đi ta dùng cả đời, cả
mệnh mình để che chở nàng, yêu thương nàng, bù đắp cho nàng có được
không”. Hắn gào khàn cả cổ nhưng đáp lại cũng chỉ là sự yên tĩnh vô tận,
Tề Hi nhíu mày, hắn không thể đứng nhìn nữa, hắn phất tay áo lên, một
đạo ánh sáng màu trắng bay đến khóa chặt Mặc Ngôn, mặc kệ hắn gào thét
thế nào cũng phải đem hắn về Thiên Giới, nếu không Thiên Đế nổi giận chỉ
sợ là sẽ phạt nặng Mặc Ngôn.