✿ Nội dung truyện Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
Ranh giới giữa tình yêu và thù hận
_ Cha mẹ! – Tiếng Snow la thất thanh. Snow lại mơ giấc mơ ấy - giấc mơ
ám ảnh suốt bao nhiêu năm nay. Giấc mơ là ngày mà cha mẹ nó mất trước
mặt nó. Họ muốn nó trốn thoát nên đã hi sinh để giữ bọn áo đen lại.
Người giết cha mẹ nó chính là Demon.
Một cô gái xinh đẹp không kém nó lay lay gọi nó:
_ Tỉnh lại đi Snow. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Tỉnh lại nhìn tao này, tao là Windy đây.
Nó từ từ mở mắt nhìn cô bạn thân với ánh mắt vô hồn.
Lúc nào ngủ nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Nó phải uống thuốc ngủ để ngủ
nhưng dần dần thuốc cũng vô tác dụng. Vì vậy nó phải tập làm việc đến
khi mệt mới ngủ được hoặc là nó uống rượu. Hôm qua 1h30’ sáng nó mới ngủ
được nhưng nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Giờ mới là 5h sáng.
Nó
đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, một người đàn ông với nét mặt nghiêm
nghị nhưng ánh mắt lại lo lắng, quan tâm nhìn nó hỏi:
_ Con có sao không?
Người đàn ông này là bạn thân bố mẹ nó, người đã cứu anh em nhà nó
trong cái ngày định mệnh ấy và cũng là bố của Windy cũng như bố nuôi nó.
Ông là chùm thế giới ngầm. Tuy nghiêm nghị nhưng luôn thương những đứa
con.
_ Con không sao! – nó đáp giọng có chút lạnh nhưng vẫn tỏ rõ sự yêu mến.
Nói rồi nó quay mặt ra nhìn cửa sổ. Sống với nó lâu nên ba nuôi nó và
Windy biết nó cần yên tĩnh nên ra ngoài. Ba nuôi nó trước khi ra ngoài
quay lại nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã. Ông đóng cửa rồi đi sau Windy.
Dòng nước lạnh khiến nó tỉnh táo hơn. Nó nhìn một lượt căn phòng được
trang trí một cách đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng. Đồ vật thì
màu đen chỉ có rèm cửa màu trắng. Nó bước đến bên cửa sổ lặng lẽ nhìn
cảnh vật bên ngoài, tay nắm chặt sợi dây chuyền mẹ nó đưa nó rồi tự nhủ:
_ Các ngươi hãy đợi đó Demon. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt
cho việc các ngươi đã làm. Ba mẹ con nhất định sẽ trả thù cho hai người!
Sợi dây chuyền hình ngôi sao 6 cánh. Các cạnh được đính những
viên đá nhỏ lấp lành màu trắng. Ở giữa có một viên pha lê tím hình lục
giác được mài dũa cẩn thận.
Nó bước xuống dưới nhà với bộ váy
đen dài tới gối khoe đôi chân dài vì nó cao 1m75. Nó vào phòng ăn thấy
Windy và ba nuôi nó đang ngồi ăn, nó kéo ghế ngồi xuống. Trầm ngâm một
lúc rồi cất giọng lạnh băng cố hữu của mình:
_ Ba con muốn về Việt Nam.
Ba nuôi nó và Windy ngừng ăn ngước mặt lên nhìn nó ngạc nhiên. Ông cất giọng hỏi:
_ Tại sao con muốn về đó? Ở đây không phải rất tốt sao? _ Đúng rồi đó bà ở đây đi đừng về nơi nguy hiểm đó nữa. – Windy nói thêm vào. _ Hắn đang ở đó. – nó nói giọng kiên quyết.
_ Nếu hắn ở đó thì con cứ về nhưng phải thật cẩn thật. con sẽ đi cùng
Windy ta sẽ phái thêm vài người nữa theo. Có việc gì không ổn thì phải
gọi cho ta ngay. – Nghe lý do thì ông đã hiểu dù có không cho thì nó vẫn
đi. Nên đồng ý luôn. _ Dạ con biết rồi. Windy mày lên chuẩn bị đi. _ Mày biết là không nói thì tao cũng đi với mày mà. Khi nào đi? _ 2h nữa. _ Ukm tao lên chuẩn bị đây. _ Hai con đi nhớ cẩn thận. Có khó khăn gì cứ gọi ba. Ba sẽ cố hết sức giúp các con.
Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. _ Ba xem thường con gái của ba à? – Windy tinh nghịch nói.
Ông thì chỉ cười lắc đầu nhẹ! Vì ông hiểu quá rõ Windy, cô lúc nào cũng
thích chọc ông. Có cô ông cảm thấy rất vui. Nghĩ tới đây ông lại buồn
vì Windy đi rồi ai chọc ông nữa đây?