Sếp Thiệt Quá Đáng À...!
Truyện được khôi phục lại từ SelenaFer
Chào
mọi người,bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ kể về cuộc sống của tôi cho mọi
người nghe.Nhưng mà không phải như mấy em lớp 1 là kể lại mà tôi sẽ cho
mọi người sẽ theo dõi tôi.Chắc mọi người cũng lạ tại sao chuyện đời tư
mà lại cho người khác coi đúng không?Tôi cũng không biết phải trả lời
sao…mọi người ở công ty thường hay nói tôi là chúa tự sướng.Cũng phải
thôi,bây giờ mọi người cũng thấy tôi tự sướng còn gì.
Tôi sẽ giới
thiệu về tôi một chút.Tôi là một cậu con trai,thân hình không được nể
cho lắm bởi tôi hơi mảnh khảnh.Ngoại hình thì gồm có tóc,tóc tôi hơi
dài…hì,tôi mê truyện tranh nhật lắm nha!Truyện thì tôi tìm trên mạng,nhà
sách có đủ.Có vài tờ giấy tôi in ra để đọc chơi này.Rồi truyện thì tôi
xếp trong tủ.Tính tình thì mọi người nói tôi là lúc nói với người thân
thì bình thường nhưng tiếp xúc với người lạ thì không được tự nhiên lắm.
Còn về phần công việc,tôi làm trong công ty thiết kế thời
trang.Cũng nổi tiếng lắm nha…tôi làm được cũng nhờ tài năng trời phú này
thôi.Tôi ở chứ vụ nhận viên,cả ngày ngồi nghỉ về trang phục sắp ra
mắt,công nhận nghề thì được nhưng sức lực mệt lắm mọi người ạ.
Tôi
có một ông bố giỏi,một bà mẹ đảm đang,một thằng em trai bướng bỉnh.Nhưng
không bướng bằng tôi đâu nhá,hì hì!Ba mẹ tôi năm nay cũng được hơn 50
rồi,còn em trai tôi thì vẫn còn học lớp 10.Về tôi và gia đình tôi chỉ có
vậy,bây giờ tôi bắt đầu đi làm được rồi chứ?
Công ty tôi nằm khá xa
nhà cho nên tôi phải đi xe buýt từ sáng sớm.Sáng tới công ty tự nhiên
sẽ được cấp đồ ăn thôi.Đồ ăn cũng không tệ lắm,thay đổi hằng ngày nhưng
không phải là sơn hào hải vị đâu T.T,nhân viên là nhân viên sếp là
sếp,sếp tất nhiên được ăn sướng hơn nhân viên rồi,điều này ai cũng biết.
Sau khi ăn xong,tôi thường ghé sang tiệm đối diện mua cà phê sữa
quen thuộc.Ở đây cũng uy tín lắm nha có gì sau này mọi người ghé cũng
được.Mua xong tôi lập tức chạy thẳng lên lầu 5 nơi làm việc.
_Thiên
Bảo à,sao không mua cho tôi một ly thế_Chị Như ngồi kế tôi đấy.Giới
thiệu luôn,tôi tên là Thiên Bảo,Dương Thiên Bảo.Tên hay kiêu,”Thiên”
đấy.
_Em xin lỗi,do em sợ trễ nên thế ạ!_Tôi cười vội và lôi hộp bút vẽ ra
_Sếp tới.Sếp tới_Anh Tùng ngồi đối diện tôi.
Sếp
tôi tới rồi,giới thiệu nguyên thể.Sếp tôi đây bề ngoài lịch lãm,lạnh
lùng,lúc nào cũng tỏ ra sang trọng nhưng bên trong hiểm ác lắm ạ!Đúng là
sếp,lúc nào cũng tỏ ra uy quyền nhưng luôn đối xử với nhân viên…không
biết có nên nói.Khi làm sai chỉ cần vô phòng Sếp là sẽ được ăn ngay một
cái kí vào đầu.Nhưng nói thế Sếp vẫn được mọi người mê cả trai lẫn
gái,ngoài tôi ra.Sếp cũng ga lăng,sếp có thể giúp đỡ những gì chúng tôi
cần.
_Thiên Bảo,cậu vào phòng tôi ngay nhé!_Sao linh thế không biết,mới vầy mà gọi tôi rồi.
_Chết em rồi Bảo Bảo ơi,giờ thì không còn đường thoát._Chị Như tặc lưỡi,hỡi chị,đối xử với em như thế ư?
Tôi
vội cầm tập vào phòng thì thấy sếp đang ngồi bấm laptop.Tôi không muốn
vào đâu nhưng mà Sếp là Sếp,bảo là phải nghe…tôi sợ!!!!
_Cốc!Cốc!Sếp kêu em ạ?_Tôi gõ cửa rồi lên tiếng.Không biết sếp có thấy tôi rung không chứ tôi rung lên như gì rồi nè!
_Thiên Bảo?Vào đi._Sếp lên tiếng.
_Dạ!_Tôi nhẹ nhàng bước vào
_Tôi muốn nghe về mẫu trang phục sắp tới đây
Tôi
bắt đầu huyên thuyên về trang phục,sếp thì bắt chéo chân nhìn tôi,ôi
trời…Sếp à,ánh mắt Sếp hiệu nghiệm mọi nàng chứ không hiệu nghiệm em đâu
ạ,vả lại em với Sếp đều là…cùng loại,sao Sếp cứ nhìn chằm chằm thì sao
đọc ạ.
_Dạ thưa Sếp là thế đấy ạ!_Tôi kết thúc sau cuộc huyên thuyên.
_Được rồi cậu có thể về chỗ suy nghĩ tiếp cho tôi.
Tôi
dạ dạ rồi bước ra ngoài.Cứ tưởng chuyện gì ai nhè là thế…Sếp à,có ngày
em chết với Sếp đấy >.<…!Tôi bước ra ngoài mới biết mình quên tập
trong phòng…chết rồi O.o trong tập có…a~~~~có những hình ảnh mà tôi vẽ
Sếp,tế nhị mà,sếp mà thấy là tôi đi đời =.=…sao đây sao đây!Tôi vội
phóng vào mà quên rằng Sếp vẫn còn ngồi đó.Tôi có điên không vầy trời.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Sếp Thiệt Quá Đáng À - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-11783-1#ixzz4IeT7Jvj1
Vote Điểm :12345