✿ Nội dung truyện Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh ★ Tác Giả: SelenaFer
Ở
một nơi có loài người sinh sống (tất nhiên phải có người mới có tác giả
viết truyện.),ở trong một thành phố đông đúc nhưng lại sang trọng,có
một căn biệt thư lộng lẫy. _Dạ thưa ông chủ và bà chủ,theo thường lệ
thì con của em sẽ làm việc cho cậu chủ sau này.Nhưng em lại vô tình
sinh ra thằng con trai,chuyện đó là không thể nhưng xin ông bà chủ hãy
cho nó làm ạ._Một cô giúp việc cỡ hơn 30. _Tôi nghỉ,chị cứ cho cháu
nó vào làm,vì có thể nó sẽ có tính đảm đang giống chị,phải không
mình?_Bà chủ trẻ đẹp quay sang hỏi chồng mình. _Tôi nghỉ cũng đúng
nhưng…bảo mẫu dành cho con trai thì có hợp không?Nhà tôi quản gia đã có
một cậu bé,nếu không thì tôi đã cho con chị làm rồi nhưng…_Ông chủ có vẻ
đang lúng túng. _Không sao đâu mình,cứ cho nó qua đi,con trai thì
không làm bảo mẫu được sao,giờ bình đẳng lắm mình,con gái làm được việc
của con trai thì con trai cũng làm được việc của con gái thôi.Tôi nghỉ
sau này chắc nó sẽ rất đảm đang.Chúng tôi cũng lớn rồi,không cần bảo mẫu
nữa…chị cứ về tìm việc mà làm,đưa cháu nó tới đây._Bà chủ thì kiên định
rằng thằng bé phải được đưa đến đây. _Vậy thì cứ làm theo ý bà chủ
đi,chúng tôi sẽ cho cháu nó ăn học nên người,lâu lâu chị tới thăm cháu
hay cháu về thăm chị cũng được._Ông chủ rốt cuộc cũng xuôi theo bà chủ. _Tốt quá rồi,ngày mai tôi sẽ đưa nó tới đây,cũng tiện tạm biệt ông bà chủ._Cô giúp việc lui về phòng,chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Tối hôm đó… _Yui
à,con sắp đi làm cho người ta rồi,phải biết lễ phép nghe chưa?_Cô giúp
việc dặn dò rồi vuốt tóc con mình._Rồi mẹ sẽ tới thăm con hoặc con về
thăm mẹ thôi. _Con trai cũng đi làm bảo mẫu sao mẹ?_Thằng bé chỉ mới
5 tuổi,đi làm bảo mẫu là chuyện không thể,nhưng cứ cho nó đi trước rồi
từ từ sẽ quen thôi. _Có gì là không thể chứ con,ngày mai,mẹ sẽ đưa con sang đó.Giờ con đi ngủ đi. _Vâng
ạ._Thằng bé thiệt ngoan hiền,nhìn mắt nó này,sáng rực rỡ cơ đấy.Nếu như
con không bị làm bảo mẫu,sau này con sẽ làm…ca sĩ…~ (Tác giả : Mơ mộng
vừa thôi bà!) Sáng hôm sau,cậu bé tên Yui nên sau này gọi là Yui
đi.Yui được đưa đến gia đình cậu chủ mà sau này cậu phải làm…bảo mẫu cho
hắn.Đó giờ chưa ở căn nhà rộng thế này bao giờ.Thiệt là giàu mà,chỉ
tiếc là cậu chỉ giúp việc,chỉ ở chứ không hưởng? _Ô,cậu bé đáng yêu không này._Bà chủ lại,cằm va li cậu bé đưa cho cô giúp việc. _Cháu chào bà chủ,cháu chào ông chủ._Yui cuối đầu ngoan ngoãn chào. _Chào
cháu,cháu gặp cậu chủ nhé.Đây là Henry,sau này là cậu chủ của
con.Henry,đây là Yui,bảo mẫu của con đấy._Ông chủ cầm tay Yui lại phía
cậu chủ của nó._Bằng tuổi con đấy,Henry à. _Con trai mà làm bảo mẫu
ư?Tức cười._Một thằng bé đẹp trai,cao ráo đứng trước mặt nó.Yui không
biết làm thế nào,lại bị chê là trai mà đi làm bảo mẫu...và có một điều
là,Henry rất lạnh lùng,đặc biệt là cậu bé không có ấn tượng tốt về Yui. _Chào cậu,tôi là Yui…à…sau này tôi sẽ là bảo mẫu của cậu._Yui đưa tay định bắt tay với Henry. _Buông
cái tay bẩn thỉu của cậu ra người tôi._Cái giọng lạnh lùng ấy làm cậu
sợ.Cậu không biết sau này,mình có sống ổn với cậu chủ hay không. _Thôi
đi Henry,làm sao cậu lại bắt nạt cậu bé đáng yêu này chứ.Chào cậu,tôi
là Sin,quản gia của cậu ấy sau này,mong cậu giúp đỡ nhé._Một cậu bé đẹp
trai nữa lại đứng trước mặt Yui. _A~…mình là Yui…mong bạn giúp đỡ…_Và thế là,từ đó,cậu chỉ thân thiết được với Sin…và cũng chỉ làm theo những gì Henry bảo thôi.