Thạch
Thiết-cậu nhóc 10 tuổi ngây thơ và hồn nhiên-đang chạy quanh vườn đuổi
theo 1 chú bướm sặc sỡ.đã là lần thứ mấy chục cậu bắt trượt nó,nhưng xem
ra cậu nhóc này ko có ý định từ bỏ 1 con bướm đặc biệt đến vậy.con bướm
sặc sỡ cánh mang 7 sắc cầu vồng tỏ ra là 1 con mồi khó nhằn.Thiết chạy
theo con bướm,mắt hếch lên theo dấu nó và điều gì đến cũng sẽ đến,cậu
thấy trời đất xoay 1 vòng,đầu óc cậu ngổn ngang ko hiểu cái gì vừa xảy
ra,1 cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.Thiết bàng hoang thấy mình đang
nằm sõng soài trên đất,đầu gối xây xước và trán u 1 cục vì đập đầu
xuống đất.các dây thần kinh trở lại làm việc hết công suất sau khi cả cơ
thể như đình trệ,Thiết bắt đầu cảm nhận cơn đau,có chút máu chảy ra nơi
đầu gối cậu.Thiết khóc ré lên,2 tay bưng mặt khóc như con gái.đã là lần
thứ mấy chục cậu bị ngã vì tội mải chơi nhưng ko làm sao bỏ được cái
tật xấu ấy.1 cô nhóc cũng chạc tuổi cậu đi đến bên,cong môi lên trêu
trọc _có vậy cũng khóc,cậu có phải là nam nhi ko vậy? nghe giọng nói thân quen,Thiết ngẩng mặt lên nhìn,2 mắt long lanh nước ra vẻ uất ức sau câu xỉa xói trên _cậu có bị như tớ đâu mà biết,đau lắm chứ chả phải đùa đâu cô nhóc vẫn giữ vẻ mặt châm chọc ấy,nói _đường
đường là kẻ nói dõi dòng họ Thạch danh giá,nổi tiếng ăn to nói lớn,hô
phong hoán vũ mà cậu xem ra chẳng giống với các bậc tiền nhiệm gì cả cậu nhóc gân cổ lên cãi _cậu
đừng có lúc nào cũng lôi chuyện đó ra mà châm chọc tớ nữa,để rồi
xem,sau này tớ nhất định sẽ thành 1 tướng lĩnh oai phong,hét ra lửa,lúc
đó nhất định tớ sẽ bắt cậu phải cúi mình trước tớ _có chắc ko đó?-cô bé nói vẻ như ko đếm xỉa gì đến lời hăm dọa kia _chắc chắn là như thế-Thiết khẳng định chắc nịch _hô hô,vậy mà vẫn còn ngồi đó ăn vạ sao?chờ tớ kéo dậy chắc?nói mà ko làm được thì ko xứng làm nam nhi đâu nghe chưa Thiết
vội bật dậy ngay,lấy tay phủi hết bụi bẩn trân y phục rồi quay người đi
về phía phòng tập võ,khi đi qua cô bé cậu còn nói thêm _hãy chờ đó cô
bé mỉm cười đầy ẩn ý nhìn theo cậu.cô nhóc này là Hoàng Mai,tiểu thư
của gia tộc họ Hoàng,cha cô là tể tướng,dưới 1 người trên cả vạn
người.cha Thạch Thiết là đại tướng quân trong triều đình,2 ông này thân
nhau nên dĩ nhiên con cái cũng thân nhau chả kém gì 2 ông bố,có điều
chúng cắn nhau thì nhiều mà nói được vài câu tử tế với nhau đã là quí
hóa lắm rồi.2 ông bố lại có cái chủ trương cổ điển là sau này sẽ cho 2
đứa tác thành với nhau nhưng tạm thời chỉ có mấy ông già cười thầm với
nhau đã còn bọn trẻ cứ để chúng lớn thêm tí nữa rồi biết cũng chưa
muộn.nhưng mà ko may là Mai đã biết rồi,có lần cô nghe trộm 2 ông nói
chuyện đó với nhau rồi cười ra vẻ hài lòng với cái ý kiến của mình
lắm.Mai vốn thừa hưởng sự thông minh và sắc sảo của mẹ nên cô bé dễ dàng
hiểu được 2 người kia ko hề nói đùa.cá nhân Mai mà nói thì cô bé ko
phản đối vấn đề này,thậm chí cô sẵn sàng ủng hộ cả 2 tay vì cô quý Thiết
lắm.có điều cứ nghĩ đến việc Thiết mải chơi,lại hay nhõng nhẽo như nữ
nhi thì cô cũng thấy hơi có vấn đề.bây giờ là trẻ con thì ko sao,lớn
thêm tí nữa mà cứ đâu đóng đấy như vậy là ko ổn chút nào.1 trang nam nhi
sống ở đòi phải biết mưu đồ nghiệp lớn,huống hồ Thiết lại là con 1 đại
tướng quân,ko tỏ khí phách thì sao xứng với danh tiếng của dòng họ?