Năm nàng 6 tuổi...
-Đến lúc ta phải đi rồi! Có thể không gặp muội được cho nên muội giữ
cái này đi! Sau này ta nhất định sẽ tìm muội! - hắn đưa nàng mảnh ngọc
bội có khắc chữ Thiên Vũ sao đó rời đi.
-Tạm biệt Vũ ca ca! Muội đợi huynh! - nàng gọi với theo.
Năm nàng 9 tuổi...
-Phụ thân!!! Mẫu thân!!! - nàng gào khóc thảm thiết, tuyệt vọng nhìn cung điện đang bốc cháy dữ dội.
-Công chúa không đi sẽ không kịp đâu! - Điềm Điềm vừa khóc vừa kéo nàng đi.
-Không ta không đi! Phụ thân cùng mẫu thân còn chưa ra kia mà! - nàng vùng vẫy.
Năm nàng 17 tuổi...
-Ngươi từ đâu có mảnh ngọc bội này? - hắn nhìn cô gái trước mặt kích động hỏi.
-Ta là Bạch Uyển Linh!
...
-Không thể nào ta là Bạch Uyển Linh không phải Thủy Bảo Châu! Huynh nói
dối! Ta không tin! - nàng hoảng loạn bỏ chạy mặc kệ hắn gọi phía sau.
Nàng yêu hắn! Nhưng lại bị ngăn cản bởi mối thâm thù đại hận! Số phận
đưa đẩy cuối cùng nàng sẽ ra sao? Vì yêu mà buông bỏ thù hận! Hay vì thù
nước nợ nhà mà nhẫn tâm giết chết hắn - tình yêu của mình? Mời các bạn
cùng chờ xem tình tiết câu chuyện nhé!!!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!! - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-566-1#ixzz3KRPk6OCc
Vote Điểm :12345