Mỗi năm cứ đến tháng mười hai thì những cơn gió lạnh lại kéo đến từng
đợt , đặc biệt là vào buổi sáng sớm , cái lạnh ấy khiến tôi khó lòng
nào mà lết xác ra khỏi cái chăn yêu quí của mình , nhưng khổ nỗi tôi
lại học buổi sáng ,cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng là tôi muốn phát run
nhưng vẫn phải chịu đựng . Giống như phải chịu đựng cái lạnh ấy tôi
đang phải chịu đựng sự dằn xé của con tim và lí trí .
Khi tôi quen biết với Nam anh là một chàng trai trầm tính ,học giỏi và
không quá nổi bật nhưng lúc đó con tim tôi lại lỡ nhịp vì anh chỉ
trong cái nhìn đầu tiên. Thời điểm tôi gặp anh là vào kì thi tuyển lớp
mười, anh không quen biết tôi, nhưng tôi lại nghĩ về anh suốt và âm
thầm thích anh. Cho đến khi tôi gặp anh một lần nữa là vào khoảng
tháng mười hai như bây giờ vẫn cái se se lạnh của gió mùa đông , tôi
đã kết bạn với anh qua facebook , nói chuyện với anh, tuy cuộc nói
chuyện lại không nhiều và thường xoay quanh vào vấn đề học tập nhưng
không hiểu vì sao tôi lại thấy rất vui và thế là tôi làm bạn với anh,
nhưng vô tình không biết từ lúc nào mà tình cảm tôi dành cho anh ngày
một lại càng tăng lên nhưng tôi đã không nói gì với anh vì tôi không
học giỏi cũng không xinh hoàn toàn không xứng với anh. Và mặc dù tôi
và anh học cùng chung một trường nhưng chưa bao giờ tôi có thể nói
chuyện trực tiếp với anh quá năm câu, cũng đáng buồn thật nhưng không
sao bởi vì "tôi thích anh"....Có lần chỉ vì một câu nói của anh mà tôi
đã cố gắng rất nhiều trong học tập nhưng dù có cố gắng nhiều như thế
nào đi chăng nữa tôi cũng không thể tiến gần anh thêm được một bước
nào nữa ,tôi đã làm mất một cơ hội để nói thích anh.
Nhưng đúng là định mệnh trớ trêu lúc tôi biết anh cũng là lúc tôi biết
Vũ bạn anh ,Vũ là một người tốt tính , rất hiền và luôn quan tâm tôi
mỗi khi tôi buồn ...Khi vào mười một tôi đã từng cảm thấy hụt hẵn khi
nghe tin đồn anh đã có người yêu, thật sự mới đầu tôi vẫn không tin vì
anh vẫn chưa nói gì, nhưng khi chính Vũ xác nhận chuyện đó ,tôi đã rất
buồn , tim tôi như có ai đó đang xé ra từng mãnh ,tôi không thể trách
anh vì anh chưa hề biết có một người con gái đã và đang ở đâu đó thích
anh, thích rất lâu và rất nhiều, tôi chỉ biết trách bản thân đã không
bằng người ta vừa học dỡ vừa không xinh . Điều tôi có thể làm duy nhất
chính là ra quyết định để quên anh ,tôi đã tập cách giảm nói chuyện
với anh vì tôi sợ, sợ mình bị tổn thương .
Cho đến một ngày Vũ tỏ tình với tôi , quá vội vàng khi chưa xác định
lại tình cảm của mình dành cho Vũ liệu đó có phải là thứ tình cảm kia
hay chỉ là loại tình cảm thấy mến một người bạn , khi con tim tôi chưa
có câu trả lời lí trí lại bảo tôi đây có thể là cơ hội tốt để tôi quên
anh và tôi đã đồng ý...
Nhưng bây giờ tôi lại quyết định nói cho Vũ biết rằng đến lúc này tôi
vẫn không thể quên đi được thứ tình cảm tôi dành cho anh , tôi vẫn còn
thích anh nhiều lắm, cái tình cảm đó không mất đi mà nó lại tăng
thêm.Vũ hiểu cho tôi và cho thời gian để tôi trả lời nhưng tôi lại
thấy tâm trí mình rối bời , một cảm giác hoang mang khó tả, sao tôi
thấy mình....thật xấu xa, trong thời gian qua tôi đã xem Vũ như một
người thay thế.
Tôi bây giờ không biết phải làm sao, liệu tôi nên làm theo lí trí hay
con tim thì sẽ tốt ?Nhưng tôi biết dù làm theo sự mách bảo của cái nào
đi chăng nữa thì cả tôi và Vũ đều bị tổn thương. Nếu như tôi làm theo
lí trí là tôi đang tự dối lòng và đang lừa dối Vũ, Vũ cũng sẽ bị tổn
thương còn nếu tôi làm theo con tim Vũ cũng vẫn sẽ bị tổn thương , còn
tôi lại vẫn sẽ tiếp tục âm thầm thích người con trai đó và tôi trở
thành một kẻ đáng thương , nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ của
tôi , một sự lựa chọn trong tâm trí , nhưng sự lựa chọn trong tâm trí
ấy lại khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn dù cho Nam không biết, dù
đã làm tổn thương Vũ và bản thân tôi là một kẻ xấu xa...Lựa chọn đối
với tôi nó như một tảng đá rất lớn đè nặng trong lòng tôi.
Tháng mười hai đối với tôi là một kỉ niệm, là mang đến những cơn gió
lạnh đến buốt tim, là mang đến tôi một tảng đá lớn trong lòng, tôi ước
ngày đó quay trở lại để làm lại mọi thứ, để không quá vội vàng đưa ra
quyết định đó, để không bị gánh nặng trong lòng như ngày hôm nay...Và
giờ cũng đã gần giáng sinh có lẽ tôi sẽ ở một mình, Vũ cũng thế và có
lẽ ở đâu đó Nam sẽ vui vẻ bên đám bạn và không biết có một người xấu
xa đang thầm lặng yêu anh, cũng đang thầm lặng trong lòng câu "MERRY
CHRISTMAS" gửi đến anh...!!!
Vote Điểm :12345