✿ Nội dung truyện Tích Góp Tình Cảm Xây Dựng Gia Đình
TÍCH GÓP TÌNH CẢM XÂY DỰNG TỔ ẤM Chương 1: Tiệc cưới. Dạo
gần đây cứ xế chiều là mây lại kéo đến dày đặc, rồi sau đó là một trận
mưa lớn không tưởng. Đành chịu thôi, tháng mười mà, tháng của những trận
mưa khó đoán và tràn đầy năng lượng qua những hạt mưa nặng trĩu. Cái
mùa mưa này mang bao khung bậc cảm xúc nào là buồn rười rượi, nào là
thoải mái,...nhưng đó là tuỳ vào cảm nhận của mỗi con người thôi. Đôi
lúc chúng ta không ít lần thấy sự lãng mạn của những cơn mưa qua các đôi
tình nhân trên đường. Những cơn mưa là thế đấy, chúng thế nào là tuỳ
vào hoàn cảnh và tâm trạng của những con người nhìn thấy và cảm nhận
chúng. -Hôm nay học tới đây thôi, mấy em nghỉ đi chờ đánh trống ra
về.-Cô Toán đi đến bàn giáo viên cất tài liệu vào cặp táp. Cô thấu hiểu
cái hoàn cảnh học buổi chiều mà lại mưa tầm tả thế này, cái đám học trò
gà gật muốn ngủ gần hết phân nữa lớp. Cô tha chúng một lần. -Trời mưa
không có sức học gì hết ha. Mà nè lát ông đi kem với tui hông, chỗ đối
diện trường bán ngon lắm luôn.-Đứa bạn ngồi chung bàn cố đánh thức người
đang mơ màng gục xuống bàn, sức chịu đựng của người này kém lắm. -Tui
không ăn đâu...Về nhà ngủ.-Cố gượng dậy nói, nói được một câu đã ngáp
ngắn ngáp dài ba bốn lần. Tay nhanh nhanh cử động lấy tập sách cất vào
chiếc cặp. -Đi ăn chung đi mà, tui đi ăn một mình buồn lắm.-cô bạn này thiệt là dai như đỉa nha, cứ cố lôi kéo cho bằng được. -Có bồ thì ăn với bồ đi.-Dựa hẳn lưng vào ghế rồi phất phất cái tay khẳng định không hề hứng thú đi. -Thiệt
chứ! Vậy bữa khác ăn với tui nha.-Chạm nhẹ vào người bạn cùng bàn mà
lay nhẹ cho tỉnh hẳn giấc, chỉ thấy người người đó gật đầu một cái thôi. Được
ít phút sau thì trống trường đánh một hồi, nó dường như làm cả đám học
sinh đang gà gật bừng tỉnh, tinh thần phấn chấn lạ thường. -Về
trước.-Không hiểu sao vừa nghe thấy tiếng trong trường vang lên con
người này liền bật dậy lấy chiếc cặp mà nhanh cái chân bước đi. Cô
bạn My ngồi cùng bàn bất giác thở dài mấy cái, cái người cùng bàn với cô
thiệt khó hoà đồng mà. Nghe hai người gọi ông này bà nọ tưởng thân lắm
nhưng đâu phải vậy, con người kia lúc nào cũng có vẻ bất cần khó tiếp
cận, ngồi chung bàn được gần một học kỳ mà nói được chẳng mấy câu tử tế.
-My ơi, sao bà với đằng ấy thân quá xá. Bà sướng quá được ngồi
chung nữa. Soái ca lòng tui...-Còn cả đám đứa đang ở trong lớp chờ mưa
lớn tạnh, chúng nó nhìn cô bạn My lớp trưởng mà thấy ghanh tỵ. -Có
thân thiết gì đâu, ngồi nguyên ngày nói được với nhau chưa được mười câu
nữa. Người gì đâu khó gần muốn chết.-My thở dài một cái liền thu dọn đồ
chuẩn bị đi học thêm. -Còn đỡ hơn tụi này nguyên ngày không một câu,
đằng ấy nói vậy nhiều rồi. Thôi bye nhe.-Nói rồi lần lượt từng đứa ra
ngoài, nhưng đâu vội về liền nhất là đám con gái. Bọn con gái ra ngoài
hàng lang ngó nghiêng ngó dọc coi mấy soái ca trong trường đâu. Ngắm đỡ
nghiền rồi chúng mới về, chứ trong lớp có một bạn soái ca quá mức lạnh
nhạt với thế giới xung quanh còn nữa lúc nào cũng gục mặt xuống, muốn
ngắm cũng khó khăn. -Mấy người làm gì mà đứng đây hết.-Cái giọng nói
cất lên làm cả đám con gái và vài đứa con trai giật mình, chúng đang
chờ soái ca mà. Cái con người đó đứng trước mặt chúng mắt đảo một vòng
liền chau mày khó hiểu. Nhưng rồi cũng không để tâm mấy, cố tách đám
người đó ra mà vào lớp lấy đồ bỏ quên. -Hiếu quên đồ ha...Trờ chưa
hết mưa hay đứng chung đợi trời tạnh hẳn mưa với tụi này.-Đám bạn cùng
lớp quay người nhìn nhìn người vừa đi chậm chạp vừa cất đồ vào cặp,
nhưng vẫn nghe thấy lời đám bạn đó nên khẽ lắc đầu rồi đi lấy xe thật
nhanh. -Đằng ấy sao lúc nào cũng lạnh với lùng thế, tim tui...tim tui
tắt đập.-Một đứa con gái buôn lời nói, vừa có chủ ý gây cười vừa có ý
là thật. Vốn dĩ là bất cứ ai trong trường đều có chung một cái ngưỡng
mộ, thầm mến hay chí ít là ganh tỵ dành trọn cho người đó. Cái con người
thường câm như hến, nhưng mà nhìn cái dáng đi kìa sao đẹp quá đi! -Dù
sao người ta cũng là trong top hot trường mình, bởi cái tính vậy mới có
nhiều người để ý. Mặt nhìn cưng quá xá.-Một tên con trai miệng deo dẻo
nói lớn. Nói thật đúng. Dù trời vẫn còn mưa khá nặng hạt nhưng Hiếu
lại không ngại chút nào dù chẳng có lấy một cái áo mưa. Vội vàng một
chút lấy xe chạy nhanh đi, giờ này về nhà có lẽ Hiếu sẽ ngủ được một
giấc thật ngon. Chạy gần 45' Hiếu mới có thể về đến nhà được, tất cả
là vì kẹt xe rồi ngập nước. Nói chung phiền phức lắm. Vừa dắt xe vào
sân liền cảm thấy háo hức vô cùng, vì cậu sẽ được ngủ một giấc thật ngon
cho coi. Nhanh nhanh cái chân lên phòng ở lầu ba liền tắm táp một cái
thật thoải mái rồi thay bộ đồ ngủ nhảy lên giường êm ái mà đánh ngay một
giấc say.