Trong
màn đêm, chuyến bay cuối từ Nhật cũng đã đáp tại sân bay Thủ đô Bắc
Kinh-Trung Quốc. Đây là chuyến bay kết thúc 2 năm làm việc vất vả của
cô, Nghiêm Hạ.
Vì thời tiết không tốt nên chuyến bay bị hoãn làm
trễ hơn 2 tiếng nên sau khi nhận được hành lý của mình, Nghiêm Hạ vội
lên chiếc xe mui trần đã được bố mẹ cô chuẩn bị sẵn và rời khỏi sân bay.
Nghiêm Hạ lái xe đi thật nhanh, hướng theo xe cô gần 1 giờ đồng hồ thì
dừng lại ở 1 khu nhà cao cấp.
Trong suốt chuyến bay, Nghiêm Hạ vì
háo hức mà đã không chợp mắt, cộng thêm cô vừa phải lái xe, quả thực
rất mệt. Nhưng trên khoé miệng cô luôn nở một nụ cười. Nụ cười ấy lộ rõ
điều "Cô đang rất vui, hạnh phúc".
Nghiêm Hạ đi thang máy lên
tầng 8 của khu chung cư, cô thuần thuật bấm mã khoá nhà 804. Vốn Nghiêm
Hạ định sẽ về nước, cho người cô yêu một bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Nhưng không chỉ cô tạo bất ngờ mà còn được nhận một bất ngờ khác. Sau
khi mở của phòng, cô đứng hình khi thấy người yêu cô lại nằm dưới thân
một cô gái khác và ôm, hôn nhau. Mà còn là trong nhà mình, trên chính
chiếc giường của mình. "Bịch" một tiếng, cô đã không còn giữ được cái
vali của mình mà để nó va chạm vào mặt đất. Tiếng động làm hai người
đang hoan ái với nhau nhìn về phía cánh của. Dương Lâm Hàn thấy Nghiêm
Hạ ở trước của liền giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại mà đẩy cô
gái trên người mình ra. Khoé miệng Nghiêm Hạ lại xuất hiện một nụ cười khác, nhưng nó lại không hạnh phúc. Cô cười để mỉa mai chính cô vì đã yêu và tin tưởng Dương Lâm Hàn Cô cười để khinh bỉ sự phản bội của Dương Lâm Hàn.
Rất
nhanh, Nghiêm Hạ quay người rời khỏi phòng. Dương Lâm Hàn cũng nhanh
khoát một chiếc áo khoác lông rồi đuổi theo Nghiêm Hạ. Lâm Hàn rất muốn
giải thích với Nghiêm Hạ nhưng đang gọi "Tiểu Hạ, em nghe tôi giải..."
thì Nghiêm Hạ đã mặc kệ và lái xe đi mất.
Trời không biết từ khi
nào đã đổ mưa. Lâm Hàn vẫn đứng dưới mưa mà không có gì che chắn. Đối
với Nghiêm Hạ, cô không yêu sâu đậm, nhưng nghĩ đến sẽ không còn quan hệ
với Nghiêm Hạ thì cô lại cảm thấy có gì đấy mất mát.
Trong màn
mưa đêm, Nghiêm Hạ lại phóng xe lao đi rất nhanh, nhưng cô lại không
biết đích đến của mình là ở nơi nào .Những dòng nước mắt của cô cứ như
theo quy luật mà hoà vào mưa. Khóc trong mưa, có lẽ sẽ bớt đau hơn.
Hiện tại thì cô đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có tồn tại mãi?" "Thật
sự, tình yêu luôn tồn tại, chỉ là nó đòi hỏi rất nhiều thứ vì nó là cảm
xúc của thời gian. Theo thời gian, thứ tình cảm này sẽ dần đổi màu, màu
đỏ là tình yêu khi bắt đầu, rồi chuyển thành màu tím là cho những cuộc
cãi nhau. Liệu từ tím có thể chuyển lại thành màu đỏ, hay khả năng nó
chuyển thành mau đen nhiều hơn? Màu đen là chia tay, là kết thúc của một
cuộc tình!"
Đối với sự phản bội, Nghiêm Hạ không thể chấp nhận,
nhưng làm sao khi cô đã yêu, khi cô đã luỵ. Vuaqf lái xe, cô vừa uống
chai Louis Chevallier, nó đã hết phân nữa. Vì là rượu mạnh nên nữa chai
cũng rất nhanh làm Nghiêm Hạ say.
Đêm càng đêm, những thứ trước
mắt giờ cô cũng không nhìn rõ nữa rồi, thôi thì để nó tự do vậy."Rầm",
chiếc xe của cô vì mất đi sự điều khiền, nó đâm vào rào chắn. Tấm kính
xe vì va chạm mạnh nên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ gim vào người cô.
"Tim đã đau rồi, thôi thì đâu thêm cũng chẳng sao!"