✿ Nội dung truyện Tôi, Chị, Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
Tôi
tên là Viollett, nhưng ở đây người ta hay gọi tôi là Vy cho dễ nghe và
thuần Việt. Dầu gì tôi cũng có nữa dòng máu Việt Nam. Người ta nói cái
tên nói lên tính cách con người. Nhưng mà tên tôi vậy thôi cái tính lại
trái ngược. Chắc bà ngoại thấy tôi vốn vĩ đã rất nhút nhát từ lúc nhỏ
nên mới đặt tên mạnh mẽ để mong tôi được tỏa sáng hơn. Nhưng không như
bà nghĩ khi mà cái tính nhút nhát và ít nói ấy đã theo tôi mãi. Tôi rất
sợ nói chuyện với người lạ. Nhưng mà... Con bé ngang tàn” đó! Kể sau
vậy.
Quay lại chuyện tôi rất nhút nhát và kém giao tiếp nên từ
nhỏ chỉ chơi với Anna. Chị là người Pháp chính gốc không có lai Việt. Bố
của chị là anh ruột của mẹ tôi. Mà ông bà ngoại chỉ có mỗi hai đứa con
nên nói là chị em họ hàng nhưng chúng tôi chẳng khác gì chị em ruột. Tôi
còn một ông anh trai cũng rất thân nhưng mà ông đó chán lắm chỉ được
mỗi chuyện rất ham ăn. Còn chị lại khác. Chị vừa rất đẹp gái, lại rất
dịu dàng và luôn bên cạnh an ủi tôi những lúc cô đơn. Nhưng mà thích
nhất là xem tranh của chị vì nó quá thật, cứ như người sống trong bức
tranh. Chị có một sở thích rất lạ là chỉ vẽ tranh chân dung phụ nữ. Tôi
vẫn nghĩ chị sẽ nối nghiệp và kế thừa công ty thời trang do mẹ chị và mẹ
tôi thành lập nhưng chị lại chề môi và cười ha hả.
Giống như
chị dù mẹ đã cố định hình từ nhỏ cho tôi phải học vẽ và học thiết kế để
nối nghiệp mẹ sau này nhưng tôi lại không quan tâm mặc dù không phải là
tôi không có tài năng. Chỉ là hiện tại tôi muốn trở thành nhạc công và
được trình diễn khắp thế giới.
Năm tôi lên 11 tuổi công ty thời
trang trở nên vô cùng phát đạt trên thị trường thế giới. Cùng lúc các
nhà máy sản xuất quần áo phụ kiện của bố lại hoạt động vô cùng hiệu quả
nên họ đã quyết định đẩy mạnh thương hiệu và mở rộng thị trường Việt
Nam. Thế là bố và mẹ bỏ lại tôi và anh trai ở Pháp. Vẫn nghĩ sống cạnh
chị và được ông bà ngoại nuông chiều cũng không phải là điều tồi tệ.
Nhưng đến khi tôi lên cấp 2 không được bao lâu thì chị tốt nghiệp đại
học ngành hội họa ở ecole des beaux arts. Chị lại nảy ra ý nghĩ muốn đi
tru du khắp nơi để tìm cảm hứng, chị bảo muốn gặp và nói chuyện với
những cô gái lạ và khác văn hóa. Sau khi xem những bức hình bố mẹ của
tôi gửi từ Việt Nam. Chị không suy ngẫm nhiều mà một mình bay qua Việt
Nam với sự giúp đỡ và chỉ dẫn của bố mẹ tôi nên thủ tục giấy tờ với chị
không là vấn đề đáng lo ngại. Tôi chỉ không biết làm sao chị giao tiếp
với họ được khi chị không biết tiếng Việt.