Đợi có phải là hạnh phúc? Hay đợi là thể hiện của niềm tin? Cô không biết! Vì từ lúc nhận thức được cô không tin vào từ "tin tưởng" nữa rồi.
Tiểu Di ngay từ lúc được sinh ra còn đỏ hỏn đã bị chính tay người ba
mình vất đi, cũng đúng thôi vốn dĩ đó có phải con ông ta đâu chứ! Nhưng
người mẹ đã không biết điều đó cứ nghe lời tên đàn ông mất nhân tính đó
rằng con mình đã mất từ khi lọt lòng.
Sau khi bị mang vứt trong
thùng rác trước nhà một bà lão Tiểu Di đã quấy khóc rất to, làm cho
người trong nhà chạy thác loạn cả lên. Bà lão tuổi cũng cao lại ở
một mình, nhìn thấy đứa bé tội nghiệp đó cũng không đành lòng bỏ mặc nó
nên bà cưu mang Tiểu Di. Lục Tiểu Di cũng là do chính bà đặt cho cô lúc
ấy.
Đến năm 5 tuổi có một vị thầy thấy cô có tố chất và triển
vọng nên đã lén chỉ dạy cho Tiểu Di học Akido lẫn Karatedo cùng lúc.
Tiểu Di vốn thông minh lại ngoan hiền lành tính nên học rất nhanh, nhưng
không vì vậy mà Tiểu Di lấy võ cậy mạnh hiếp yếu. Cô luôn giúp những
đám bạn cùng tuổi thoát khỏi cảnh bị áp bức và làm chủ cho cái lý.
Lên năm 7 tuổi Tiểu Di luôn bị ghẹo là đồ không cha không mẹ không nhà
cửa, lúc đó Tiểu Di vô cùng mặc cảm và tủi thân. Nhưng mặc cảm thì làm
được gì? Tiểu Di luôn tự cân nhắc mình ba mẹ rồi sẽ về thôi!
Một hôm cô nằm cuộn trong lòng bà thì thầm," Bà! Sau này ba mẹ về sẽ đón
Tiểu Di cùng bà đi nơi khác đúng không? Đến lúc đó Tiểu Di sẽ được ba,
mẹ và bà thương rồi đúng không?" Đứa bé đảo đôi mắt to nhìn vào bếp lữa
đượm hồng cháy rừng rực.
Vài tháng sau đó bà vì tuổi già nên qua đời! Để lại Tiểu Di đơn côi một mình, lần nữa đứa bé gái ngây thơ lâm vào cảnh mất đi người thân.
Tiểu Di đứng trước linh vị của bà, mắt đã khô đi và dường như không còn
có thể khóc được nữa. "Bà...!!!" Bà đi rồi sẽ về đúng không? Bà sẽ
không bỏ Tiểu Di đâu đúng không? Bà thương Tiểu Di nhất mà phải không?
Bà hứa với Tiểu Di sẽ cùng Tiểu Di đón ba mẹ mà! Sao giờ bà lại đi một
mình! Bà không ờ đây nữa bà có biết Tiểu Di nhớ bà không? Bà về với Tiểu
Di đi!!! Bao nhiêu câu nói bao nhiêu ước mơ mà cô muốm hét lên với bà
nhưng nó bị nghẹn lại giữa cuốn họng, làm cô bé chỉ có thể gọi lớn một
tiếng bà mà thôi.
Từ đó Tiểu Di sống thầm lặng đi, cô bé 10 tuổi
vốn dĩ có thể rất hạnh phúc nhưng Tiểu Di thì không. Cô bé nhờ vào
khoảng tiền bảo hiểm của bà mà bương chãy sống, Tiểu Di lên 12 tuổi được
người khác nhận nuôi. Người nhận nuôi cô là một gia đình bán thức
ăn gần bệnh viện, họ đón cô lên Bắc kinh sinh sống và ở đó. Nói là nhận
nuôi nhưng Tiểu Di luôn bị đánh đập tàn nhẫn và là người giúp việc không
công cho họ. Tiểu Di được sống gần chuồng chó, nơi có con ala là
chú chó giống alaska lai rẻ tiền của nhà mình. Dù là alaska đi nữa một
khi đã lai rồi thì mất giá nên nó chỉ được xem là con chó ghẻ không hơn
không kém. Ala và Tiểu Di thân nhau lắm, ngày nào cô cũng chia cho
nó phần ăn của mình cả. Đương nhiên người trong nhà nghĩ rằng là chó thì
có thể tự đi tìm thức ăn được nên việc gì phải cho ăn, có lần ala đi ăn
trộm thịt nhà người khác và bị bắt đánh đập bàm dập tưởng chừng đã
chết. Nhưng Tiểu Di thương ala lắm nên đến đó xin lỗi rối rít và chuộc
ala về.
Đến nhà thì bà dì Mẫn còn đánh cô một trận, bắt nhịn ăn
và còn phải lau chùi sạch sẽ căn nhà vì dám bỏ khối tiền ra rước con
chó vô tích sự về nhà.