''Nhanh
thật! Chưa chi đã cuối kỳ" nó vừa nghĩ vừa nản. Thời điểm cuối tháng 11
đầu tháng 12 là lúc ôn bài ôn vở cấp bách để chuẩn bị thi học kỳ I. Nó
học trường chuẩn quốc gia NĐC, cỡ hai tuần nữa là nó phải thi. Trường
này chỉ có cái danh tiếng thôi chứ bắt chẹt học sinh dữ lắm. Lớp nó học
không phải lớp chọn lớp nguồn gì hết - 11A5. Hôm nay thứ bảy, tiết đầu
cô vào sinh hoạt với lớp. Như bình thường, nó vào bàn nó và ngồi yên
nghe cô 'nói lời đường mật'. Lớp chia làm bốn dãy, một bàn đủ hai đứa
ngồi. Nó ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng, cạnh một cái cửa số, thoáng mát
sạch sẽ. Nó lại học buổi chiều, với cái 'điều kiện tự nhiên' thuận lợi
cho việc ngủ gật, nên nó không ít lần vang tên trong sổ đầu bài cũng vì
do đó... Hôm nay cô vào, mặt hằm hằm hực hực, đằng đằng sát khí. Cô
la xối xả như vừa bị ai tạt nước đá. Chả là dạo này lớp học hành tệ quá,
giờ B thì một chùm, sổ đầu bài thì viết chi chít tên. - Tuấn Anh đâu! Tại sao chỉ có bốn ngày mà anh bị ghi tên những năm lần là sao anh nói tôi nghe!? Hắn đứng lên. -
Anh từ ngày ngồi với anh Khoa là càng ngày càng quậy là sao!? Tôi nói
anh biết, tuần vừa rồi bài kiểm tra 15 phút hóa anh được có 3 điểm thôi
đấy! Rồi cô chủ nhiệm tiếp tục la hắn ầm ầm. Nó cũng không quan tâm
mấy, do nó ít tiếp xúc với hắn, mặc dù chung một lớp nhưng hắn ngồi dãy
ngoài cùng cơ. - Thôi được rồi! Anh thu sách vở rồi xách cặp qua bên
đây ngồi. Ngồi bàn anh Hi đấy! Anh ngồi đó mà còn không chịu học hành
thì đừng trách tôi!!! "Cái gì vậy trời!!!" nó giật bắn mình. Hoang mang không biết cô đùa hay giỡn! - Anh Hi! - Dạ? - Anh chịu trách nhiệm kèm cặp môn Hóa cho anh Tuấn Anh cho tôi biết chưa! - Ơ... Nó
bàng hoàng, không hiểu chuyện quái gì mà cô đem tên này quẳng qua ngồi
cạnh mình. Chết chưa! Ngày tháng sau sẽ như thế nào đây!?! Tuấn Anh đến bàn nó, quẳng cái cặp ầm xuống bàn. - Xích vô! - Ờ ờ. Ngồi đi. Hắn ngồi huỵch xuống, mặt cau có như khỉ đớp phải quả ớt! - Rồi, anh chị lo mà học hành đàng hoàng đi. Hai tuần nữa thi rồi, đừng có để tôi mời phụ huynh lên rồi mới chịu học! Cô nói xong thì trống đánh. Học tiết hai là môn Văn. Nó không bắt chuyện, không ngó ngàng gì hắn. Kể cũng lạ, Tuấn Anh năm ngoái học giỏi dữ lắm, giờ tụt dốc như vậy sao thảm quá. Hắn
cũng cao ráo tướng tá ngon lành, đi wave đi học chứ chẳng phải đạp xe
lọc cọc như nó. Nguyên năm lớp 10 chắc chẳng được lần nào nó nói chuyện
hay trao đổi gì với hắn, gần như xa lạ hẳn. - Ê Hi! - Chuyện gì? - Mốt chỉ tao làm hóa nhá! - Ừ thì hên xui, tôi biết tôi chỉ! - Ok ok. Mà cũng ít khi tao được nói chuyện với mày nhể! Công nhận mày học giỏi thật. - Giỏi gì mà giỏi! - Tên mày lạ nữa! - Lạ là lạ cái gì! Ơ hay! Cạch cạch cạch! - Lâm Hạ Hi. Tên độc quyền luôn. - Ừ hứ! Ầm!_ Ông thầy dạy văn đập bàn một cái, quát: - Hai trò kia! Có biết tôi vào lớp rồi không hả!??? "Thôi chết!" - Hai trò ra cửa lớp đứng phạt cho tôi! Thế là xong, hai đứa hằn học bước ra cửa.. Chiều đó học ba tiết rồi về. Hạ Hi xách cặp ra về. Bất ngờ nó bị hắn kéo lại. - Hi, mai chủ nhật, mày đi coi phim với tao không? Nó sững người, không thể ngờ hắn rủ đi coi phim. - Mai hả? Tôi bận rồi, không đi được! - Bận gì?? Đi đi, tao đi một mình chán lắm! - Sao không rủ mấy đứa bạn kia đi đi? - Tụi nó không thích đi. Mà mai có phim hay, tao không đi phí lắm! - Thôi, tôi không có xe! - Cái gì!... Vậy đi đi tao chở! Lại bảo không có tiền nữa chắc?? - Tiền thì tôi có rồi! - Vậy được, sáng mai đi nhá! Nhà mày đâu tao qua đón? - Ừm... ờ.. - Đi, lấy xe, tao chở mày về để tao biết nhà. - Tôi đi xe đạp mà. Thế rồi nó lấy xe đạp khỏi bãi rồi đạp về nhà. Hắn chạy con wave kè kè sát bên. - Ơ hay. Về đi, đi theo tôi làm gì?? - Biết nhà chứ làm gì! - Thôi khỏi, mai tôi ra chỗ ngã tư đằng kia đứng đợi. Đến đó đón tôi là được rồi. - Ừ! Ok ok. Nói xong hắn rồ máy phóng đi mất. Còn nó thì thẫn thờ đạp xe về. "Trời bất công thiệc! Mình thì đạp xe rề rề như vầy mà hắn thì phóng xe vun vút như thế!"