Nửa
đêm anh vẫn còn lang thang trên đường cứ nghĩ đến mình vừa bị vợ cắm
sừng thì anh chỉ muốn làm một việc gì đó thật điên rồ. Anh tấp vào một
quán bar và gọi đồ uống nhưng đến khi người phục vụ kêu thanh toán thì
anh lại quên mang theo ví tiền. Thế là những tên vệ sĩ cao to lực lưỡng
đã thẳng tay nện cho anh một trận và ném anh ra ngoài khiến anh đau đớn
nằm lăn lóc trên đường. Sau đó, cũng có người tốt thấy anh mặt mày máu
me nên cũng thương tình gọi điện kêu xe cấp cứu đưa anh vào viện. Trải
qua một đêm trong bệnh viện đến sáng anh tự mình tỉnh dậy và nhìn ngó
khắp phòng, cả người anh vẫn còn đau ê ẩm, lục lọi trong túi quần anh
mới biết lúc đi ra khỏi nhà vì quá tức giận mà anh cũng chẳng mang theo
điện thoại cùng với ví tiền. Anh tự chửi thầm mình rồi đứng lên định rời
đi khỏi căn phòng ám đầy mùi thuốc sát trùng thì May chị gái của anh đi
vào, cô nhét hai tay vào túi áo Blouse và nhìn anh với ánh mắt đầy khó
chịu: - Em tỉnh chưa, thử nhìn lại mình coi em bây giờ giống cái gì hả? Anh không nói mà bỏ đi thì bị May tóm cổ áo từ phía sau giật ngược lại: - Bỏ đi đâu vậy, không thấy chị đang nói chuyện với em sao? Anh hất tay của May ra và lớn tiếng quát: - Em không có gì để nói với chị hết. -
Sao em lại lớn tiếng với chị? Cả đêm em không về Tâm Như gọi điện tìm
em nhưng em lại không mang theo điện thoại, em làm cho cả nhà phải lo
lắng vì em đó em có biết không vậy? Anh hét lên trong cơn tức giận khi nghe đến cái tên Tâm Như: - Đừng nhắc tên người đàn bà đó trước mặt em. May ngạc nhiên nhìn em trai mình: - Xảy ra chuyện gì vậy? - Không việc gì đến chị, để em yên đi. Anh
lao ra khỏi phòng bệnh và bước loạng choạng về phía thang máy. Một
người con trai có vẻ thấp hơn anh một cái đầu, ăn mặc chỉnh tề cũng đang
đi tới nhấn nút cửa thang máy mở ra cả hai cùng bước vào rồi cửa thang
máy đóng lại. Người con trai nhìn anh rồi đứng cách xa ra, bất ngờ anh
quay qua lớn tiếng quát: - Nhìn cái gì hả? Người con trai chỉ
biết im lặng hướng mắt nhìn cửa thang máy, rồi khi cửa thang máy mở
người con trai định bước ra thì bị anh xô qua một bên và bước đi ra
ngoài trước. Lúc này, ánh mắt người con trai nhìn theo anh với cái nhìn
đầy khinh bỉ.