✿ Nội dung truyện Truyện 12 Chòm Sao Ai Là Chúa Tể?
Tôi
là Bạch Dương, vui vẻ và thân thiện. Dù chẳng ai nói ra nhưng tự tôi
cũng biết mình giỏi. Khiêm tốn mà nói, tôi xếp hạng hai thì chẳng có ai
dám ở hạng nhất. Lại đẹp trai nữa chứ, đến cô giáo còn khen tôi giống
trai Hàn cơ mà. Chắc bạn nghĩ tôi hơi tự tin thái quá, vâng, đúng là như
vậy, đó chỉ là vài phút tự thỏa mãn bản thân trước khi mọi thứ trở nên
kinh hoàng không thể tin nổi. Điều đáng nói ở đây là ông anh họ từ
chân trời nào xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi, ở ké
nhà trọ của tôi, chiếm giường của tôi, thân mật quá mức cần thiết với
bạn gái tôi, còn đòi tắm chung với tôi nữa chứ, tên biến thái. Muốn đuổi
tên này đi lắm, nhưng anh ta có mẹ tôi bảo kê, chỗ dựa vững chắc quá,
tôi có mang cần cẩu đến xúc cũng chẳng được. Một đêm trăng tròn,
tôi thức giấc, anh ta đã biến đi đằng nào, cửa không khóa, đêm hôm khuya
khoắt anh ta ra ngoài làm gì nhỉ? Tôi ngó đầu ra ngóng, có bóng ai đó
đung đưa trên dây phơi quần áo, a, chết, không lẽ tôi gặp ma? Cái bóng
biết mất ngay trước mắt, và tôi nhận ra thứ nước nhơm nhớp chảy xuống từ
trên đầu, cái mùi hôi thối kinh hơn cả nước dãi để lâu. Tôi chưa kịp
ngẩng đầu lên đã có vật gì rơi xuống, nó đen sì và lăn lông lốc, những
sợi tua dài trơn tuồn tuột làm thứ nước bắn văng tứ tung. Anh họ đứng
sau tôi từ bao giờ, anh cười thật duyên: - Ơ kìa. Bị bắt quả tang mất rồi!
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tôi biết thứ màu đen lấm tấm trên mặt anh
là máu, mùi của nó tanh nồng. Anh lướt nhẹ qua tôi, đổ thứ nước trong
vật đựng hình trụ siêu nhỏ, và hai đống đen sì bốc cháy, tôi đoan chắc
là thứ dị hợm kia vừa bị anh xẻ làm đôi. Tôi không quá sợ, nhưng tim vẫn
đập thình thình. Tôi chạy ngay vào nhà, gọi điện cho mẹ. - Mẹ! Song Tử quái dị lắm, anh ta vừa giết thứ gì đó. Con sẽ gọi cảnh sát... - Đừng Bạch Dương con nghe mẹ hãy để anh ấy kể cho con. Con phải tin mẹ. Việc này cảnh sát không giải quyết được gì đâu. - Con không hiểu, sao mẹ cứ bênh anh ấy?
- Hãy nghe Song Tử nói, rồi con sẽ hiểu thôi. Là lỗi của mẹ đã không
cho con biết sớm hơn.Tôi dập máy trước, bật điện chờ đợi anh ta đối mặt
với tôi. Đó là khi thế giới mà tôi biết, không còn đúng như vẻ bề ngoài
của nó nữa.