Ừ Thì, Tao Thích Mày!
Tác Giả : song_lam
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 34
Trạng Thái : FULL
"Hắn mím chặt môi, chậm rãi nói từng chữ:
- Tao thích mày.
Tôi cười. Hắn lặp lại:
- Tao thích mày.
Tôi gật đầu.
- Ý mày là...
Tôi nói, khá nhanh:
- Ừ thì, tao thích mày!"
Chương 1
- Vi Yến!
Nghe gọi tên, tôi giật mình đứng lại. Đầu óc nãy giờ ở trên mây cuối cùng cũng kịp quay về để nhận diện tiếng nói ban nãy.
- Dạ thầy gọi em?
Thầy Phan ngoắc ngoắc tôi:
- Ừ, em lại đây!
Rồi,
thấy cái tên Vỹ Thiên đứng bên cạnh thầy, tôi cũng đã đoán được chuyện
gì xảy ra. Quay sang bảo nhỏ Nhi dắt xe đi gửi một mình, tôi nhanh chân
tiến đến chỗ thầy.
Thầy Phan chỉ vào Vỹ Thiên, bảo tôi:
- Đây này,
Cao Vỹ Thiên 9A2, bỏ áo ngoài quần. Bạn này của lớp em, thầy giao lại
cho em đó. Thầy đã ghi tên bạn vào sổ rồi, lát em nhớ báo cô chủ nhiệm.
Tôi ngoan ngoãn:
- Dạ. Thay mặt bạn em xin lỗi thầy.
Thầy lắc đầu:
- Không sao. Haizz...Một đứa thì ngoan hiền, lễ phép vậy đó, còn một đứa thì... Học sinh bây giờ thật là hết nói nổi!
Nghe
thầy ca cẩm mà tôi thấy vừa ngại lại vừa buồn cười. Nếu không nhanh
chân lẹ tay kéo tên Vỹ Thiên đi thì chắc thầy đã rút lại lời khen ban
nãy mất rồi. Ai bảo cái tật tôi nó hay cười
Lại nói đến cái tên Vỹ
Thiên. Hình như không gây chuyện thì hắn ăn không ngon, ngủ không yên.
Càng nghĩ càng tức, tôi bất giác nhéo hắn một cái rõ đau khiến hắn la
oai oái:
- Này! Này! Làm cái gì thế hả? Lên cơn à?
Càng la tôi lại càng nhéo mạnh hơn. Hắn đành hạ giọng:
- A! Đau mà! Tha cho tao đi, có gì từ từ nói!
Tôi cười đắc ý:
- Ạ chị Yến!
Hắn nghiến răng:
- Ạ...chị...Yến...
Tôi cũng chẳng buông tha:
- Nói đàng hoàng, chị Yến sao?
- Ạ chị Yến...dễ thương!!!!
Ha ha... Có thế chứ. Nhưng dù sao tôi cũng phải ra vẻ lớp trưởng một tí. Tôi nghiêm mặt bảo hắn:
- Đi học tại sao không ăn mặc cho chỉnh tề hả? Lớp bị trừ điểm thi đua tuần rồi đó, vừa lòng chưa?
Hắn nói lí nhí (vẻ mặt nhìn như nai tơ thành tinh =='
" /> :
- Tao xin lỗi.
- Để dành lời mà xin lỗi cô ý, xin lỗi tao làm gì?
Hắn chặn trước mặt tôi (tốc độ ánh sáng!):
- Thôi mà, tao năn nỉ mày đấy! Chết tao!
Tôi xô mạnh hắn:
- Hên xui à...
Nói rồi, tôi chạy thật nhanh lên lớp. Chẳng biết sau đó hắn đi đâu mà mãi đến 15 phút đầu giờ mới lếch lên đến lớp.
À,
nói chưa nhỉ? Hắn ngồi cạnh tôi đấy! Tội thân tôi...Con bé hiền lành
thế này mà cô lại cho ngồi cạnh một con cáo!Nói gì thì nói, lớp tôi có
truyền thống đoàn kết đã 4 năm nay. Nên dù tôi có ghét, có hận hắn thì
tôi cũng chẳng nỡ mách cô chuyện vừa rồi đâu.
Ấy thế mà cô lại biết! Vậy mới nói, quả không hổ danh là Ly "sát thủ".
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, tự dưng cô lại xuống tận bàn tôi ( và hắn ), cười cười:
- Sao, tự giác không?
Cả hai cùng thấy "nhột”, không hẹn mà củng giả nai:
- Dạ? Chuyện gì ạ?
Cô chuyển ánh mắt sang hắn (đỡ khổ):
- Làm gì mà bị thầy Phan nhắc nhở vậy nhỉ?
Thôi
rồi, tôi quên mất cô với thầy Phan là chỗ thân tình, nghĩa là vừa
"thân” lại vừa có "tình". Đến nước này, hắn đành thú nhận:
- Dạ, bỏ áo ngoài quần ạ...
*
* *
Từ
sau khi phải tự phê bình trước lớp về tội bao che cho hắn, tôi lại càng
hận hắn hơn. Tuyệt nhiên không phải là vì tôi thấy xấu hổ với lớp. Thậm
chí, khi tôi chỉ vừa cầm bản kiểm điểm bước lên bục giảng tụi nó đã
dành cho tôi một tràng pháo tay nồng nhiệt, cứ như chào đón ngôi sao nổi
tiếng (ôi ngại!). Tôi cũng lịch sự cúi chào lại. Thế là bị "sát thủ” xử
ngay:
- E hèm! Nghiêm túc!
Chợt nhớ mình đang là "tội phạm”, tôi tằng hắng một tiếng rồi bắt đầu đọc:
-
Em tên Lâm Vi Yến, là lớp trưởng lớp 9A2. Em xin tự phê bình trước lớp
vì đã không báo cáo với cô về việc bạn Cao Vỹ Thiên bị thầy Phan nhắc
nhở. Em xin hứa với cô và các bạn từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa.
Vừa dứt lời, một tràng pháo tay lại vang lên "bốp...bốp...". Tôi định chào lần nữa, nhưng sợ lại bị la nên thôi.
Bọn
nó ngồi ở dưới cười sặc sụa, mà hình như tên Thiên là đứa cười to nhất.
Cứ cười đi, ta cho mi cười trẹo quai hàm luôn đấy! Cũng tại ngươi mà
bổn cô nương đây mới phải thấp thỏm lo lắng chuyện ta viết kiểm điểm đến
tai hotboy Phan Hải Phong của lòng ta...
Lo lắng quả không thừa. Tốc
độ lan truyền của tin tức nhờ mấy cái miệng lớp 9A2 còn nhanh hơn cả
đài VTV. Sáng sớm, vừa bước vào trường cùng nhỏ Nhi, Hải Phong đã "hỏi
thăm” tôi:
- Sao hôm qua Yến phải viết tự kiểm vậy?
Tôi cười:
- Tại mình...quên mách cô chuyện Vỹ Thiên bị thầy Phan nhắc nhở ấy mà.
Hải Phong cười hiền:
- À...
(Phong thật thà quá rồi đấy! Bịa thế mà cũng tin)
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ừ Thì, Tao Thích Mày - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-12424-1#ixzz4O5IB9wpf
Vote Điểm :12345